Chương 3: Chỉ tại nghe lời cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ chúng ta chỉ có thể đơn giản như vậy nhưng sự thật là sắp bắt đầu một câu chuyện....

💓 - Này Tiểu Bối con cầm lát bánh mì này lên xe buýt mà ăn. Bà Khả nói vọng theo.
Nhưng Khả An Bối đã chạy ra đến ngoài cổng.

Từ lúc học cấp 1 cho đến giờ, nói Khả An Bối không có nhược điểm gì cũng đúng. Mà cô chỉ bị một cái dù đã gần 10 năm rồi vẫn không khắc phục được, đó chính là thức dậy muộn.

- Ê ê đợi một chút, còn người, còn người chưa lên xe.
Khả An Bối hối hả chạy theo chiếc xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh.
- May thật.
Khả An Bối bây giờ mới cảm thấy mệt bở hơi tai.

Cô tìm hàng ghế gần cuối rồi ngồi vào. Cũng may là vẫn còn hai chỗ. Khả An Bối lấy trong cặp ra máy nghe nhạc, cắm tai nghe vào rồi thưởng thức.

"... Từng bông tuyết rơi, từng bông. Ghép thành duyên phận của đôi ta. Tình yêu này của em chính vì có anh nên mới tồn tại...."

Cô rất thích bài hát này, chỉ cần có thể thì Khả An Bối luôn nghe mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi cô còn phiêu theo lời bài hát. Cô cảm thấy lời ca rất hay, rất chân thật mà cũng rất da diết.

- Chỗ này trống à? Tôi có thể ngồi không?
- Cậu ngồi đi
Khả An Bối đứng hình trong vào giây
- Vương Lạc Phong, chào cậu
- Cậu là tiểu thư mà cũng chịu đi xe buýt à ? Vương Lạc Phong ngờ vực hỏi
- Cậu đừng gọi tôi là tiểu thư, nghe khách sáo thế. Đi xe buýt rất thoải mái, tại sao lại không thích? Vậy cho hỏi, Lạc Phong thiếu gia tại sao cậu lại chịu đi xe buýt ?
Anh cười rồi vò đầu cô
- Tại vì tôi thích. Vậy có được tính là lý do không?
- Xì, không nói chuyện với cậu

Gần 15 phút sau xe buýt dừng ngay trạm gần trường.

- Lạc Phong, cậu chạy nhanh đi. Chúng ta trễ tận 20 phút rồi.
Khả An Bối chạy nhanh về phía cổng trường.

Bỗng anh kéo cô lại...

- Cậu muốn bị thầy Phan bắt à? Trường chúng ta là trường chuyên. Cậu có biết đi trễ là phạt như thế nào không?
- Cùng lắm là dọn vệ sinh cho trường thôi.
- Thôi chúng ta leo tường vào đi. Nào tôi giúp cậu.
Vương Lạc Phong vừa nói vừa cúi thấp người xuống vỗ lên vai mình. Ý là bảo cô leo lên vai anh rồi trèo qua tường.
- Hả? Tôi là con gái mà? Đã vậy tôi còn mặc váy. Cậu có nhầm lẫn gì không?
- Tôi không thèm nhìn đâu.
- Cậu....
- Mau đi thầy Phan mà bắt được là chúng ta chết chắc

Khả An Bối cởi giày ra cột vào bên hông cặp rồi giữ thăng bằng đứng trên vai Vương Lạc Phong rồi trèo qua. Cũng may thuận lợi. Đến lượt anh. Ôi anh nhảy cao một cái thì đã cao đến nửa cổng.

- Hai em đang làm trò gì vậy?
- Chào thầy Phan, em..
Vương Lạc Phong đứng chặn trước mặt Khả An Bối
- Là em bảo bạn ấy leo tường..
- Đừng có giải thích nữa. Hai em dọn vệ sinh phòng thể dục dụng cụ, lau hết 3 lầu các phòng có cửa kính. Chiều nay làm không xong thì tôi sẽ xin phép phụ huynh của các em để các em làm cho xong.
-......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro