Chương 8 : Thẫn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓 Tại ngôi biệt thự....

Nãy giờ Khả An Bối cứ trơ mắt ra nhìn lên dĩa đồ ăn mà không ăn một miếng nào. Khả Thiên Tuấn cứ nghĩ cô không thích ăn món này nên cứ liên tục gắp những món khác bỏ vào đĩa cho cô. Nhưng Khả An Bối cũng chẳng để ý gì.
" Tiểu Bối! Tiểu Bối ! " - Ông Khả kêu hai tiếng rõ to vậy mà Khả An Bối vẫn ngồi im như tượng.
" Này Tiểu Bối " - Khả Thiên Tuấn lay vai Khả An Bối thì cô giật nhẹ mình
" Sao? Anh kêu em à? Có chuyện gì thế ? "
" Câu này là anh hỏi em mới đúng. Em làm gì mà chiều giờ sau khi trở về nhà thì em cứ như người mất hồn vậy ? Thức ăn nãy giờ đã nguội hết rồi mà em vẫn chưa đụng đến 1 đũa "
" Hay là con có chỗ nào không khỏe ? " - Ông Khả ân cần hỏi
" Khả Thiên Tuấn, ăn xong con đưa em đến bệnh viện thử đi " - Bà Khả nói với Thiên Tuấn rồi quay sang nhìn Khả An Bối " Con gái! Con mệt à? Con bệnh phải nói chứ, để mẹ kêu dì Hai nấu cho con bát cháo nhé? "
" Không cần , không cần đâu ạ. Con xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. Thật sự không có chuyện gì đâu ạ. Mọi người tiếp tục ăn đi "
" Chuyện phỏng vấn thế nào ? Con làm tốt chứ ? " - Ông Khả hỏi
" Dạ... chuyện phỏng vấn... con được đậu rồi. Họ nói ngày mai con có thể đến làm việc. "
" Nhanh vậy à ? Con gặp mặt được vị tổng giám đốc chưa? Cậu ấy như thế nào? Ba nghe báo chí truyền thông nói cậu ấy rất hoàn hảo nhưng không ai biết tên thật của cậu ta "
Bỗng dưng tay Khả An Bối run lên, đôi đũa cũng rơi xuống bàn
" Không. Con không biết gì về anh ta cả. Con cũng chưa gặp mặt. Con cảm thấy nóng nực quá, con đi ra ngoài dạo một lát. "
" Ngoài trời tối rồi. Để anh đưa em đi "
" Em không phải con nít. Em muốn đi dạo một mình " - Cô gắt lên với Khả Thiên Tuấn. Thấy mình như đã quá lời nên cô đã dịu giọng hơn " Xin lỗi, em chỉ muốn có một không gian yên tĩnh một chút "

Khả An Bối bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc đầm ren xòe màu hồng nhạt rất đơn giản, không kiểu cách. Khoác thêm một chiếc áo len màu trắng bên ngoài để đỡ lạnh.

Cô vẫn cảm thấy hơi lạnh một chút vì chiếc áo đầm khả mỏng manh. Cô đi trên vỉa hè, đi về phía khu công viên. Khả An Bối rất thích cuộc sống ở khủ phố này. Không khí rất mát mẻ, con người rất thân thiện. Đã vậy công viên rất rộng và có rất nhiều cây. Mỗi khi có chuyện không vui, Khả An Bối đều ra đây hít thở không khí.
Cô bước vào công viên chọn một cái ghế ở gần bờ sông trong vắt rồi ngồi xuống. Đây cũng là chỗ ngồi yêu thích của cô. Mỗi lần đến đây, cô đều chọn chiếc ghế này. Nếu ghế có người ngồi trước thì Khả An Bối đi dạo quanh công viên.
" Cho em " - Một cánh tay rắn chắn cầm một que kem vòng ra phía trước mặt Khả An Bối, đưa cho cô.

Giọng nói ấm áp quen thuộc này? Cả mùi nước hoa đắt tiền lẫn nhẹ với mùi thuốc lá tạo nên một mùi hương hấp dẫn ?
Cô không dám quay lại. Cô không có đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro