Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dao nhi! Con phải che dấu thực thực của con! Nếu con phô trương ra sẽ gây đại họa sát giới cho nhân thế! Nhớ kĩ lời ta dặn! "

"Con nhớ rồi sư phụ!"

"Ta đi đây!"

Nói rồi bóng hình một ông lão dần xa mờ rồi biến mất.

"Không! Sư phụ.......... Người cho con theo với....... Sư phụ!!!!!!"

Giật mình tỉnh giấc, Quân Dao bật dậy khỏi giấc mộng. Người toát mồ hôi ướt cả bộ y phục đang mặc trong người. Đã lâu lắm rồi, chính bản thân nàng cũng không đếm được hết số lần mơ ác mộng đó. Một giấc mơ lặp đi lặp lại hằng đêm, tính đến bây giờ, sư phụ đi cũng đã 3 năm rồi. Từ khi người đi, nàng không ngày nào nguôi nhớ. 

Chính sư phụ là người đã tạo cho nàng cuộc sống này, giúp nàng sống một cuộc sống mới. 

Mẫu thân Quân Dao là Nhị phu nhân phủ thừa tướng, tên bà là Trang Nguyệt Ngọc. Chỉ vì nàng là con thứ nên không giành được sự sủng ái của phụ thân. Năm đó Tống gia vì muốn tăng cường quyền lực và củng cố thêm quân lính nhà hi sinh Trang gia. Dòng họ bị diệt vong, ông ta tha cho mẫu thân nhưng bà sống trong cái phủ này chết còn hơn sống, khổ cực và khó khăn vô cùng. Các vị phu nhân khác đua nhau làm khó mẫu thân. Phụ thân biết nhưng lại làm ngơ như không biết gì. Vốn là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ một lần thì làm sao mà sống được tại nơi khỉ ho cò gáy này? Phía đông phủ thừa tướng là nơi bà ở và giờ đây là nàng ở. 

Sau khi sinh, sức khỏe vốn đã yếu, lại không được chăm sóc đặc biệt nên Nguyệt Ngọc đã qua đời. Quân Dao được một người vú nuôi nuôi dưỡng, khi nàng tròn một tuổi, bị Mạc phu nhân đầu độc, được tham quan Quỷ môn quan một lần, may gặp được vị lương y cao tay cứu sống nhưng chất độc trong cơ thể không khử ra được mà ở luôn trong cơ thể . Phụ thân nàng là vị thừa tướng đại nhân cao quý kia ghét bỏ không thương tiếc, thậm chí không nhìn nàng lấy một lần. Lên 3 tuổi, bị chính các vị tỷ tỷ và muội muội của chính mình đùa nghịch và xô ngã xuống sông, lúc tưởng như sắp chết thì nàng gặp sư phụ. Y cứu nàng và đưa về phủ. Nhận thấy tố chất thiên tài của Quân Dao, y quyết định dạy  tất cả những gì mình biết, y còn chữa độc trong người nàng. Nhưng chỉ đưa thuốc giải chứ không bảo nàng uống. 

Đôi khi con người cũng cần một thứ để tự vệ. Mà con người Quân Dao ngay đến cả nước tiểu cũng là độc, máu cũng là độc và ngay cả nước bọt cũng là độc. Vị cao nhân ấy chính là một huyền thoại trong giang hồ- Tiêu Nam Phong. Văn võ song toàn, không ai có thể đánh bại y và đến và đi như một cơn gió, xuất quỷ nhập thần vô cùng. Tiêu thần y bảo nàng gọi mình là Phong gia gia. Đúng như dự đoán, sau 10 năm rèn luyện, Quân Dao thành công lĩnh hội toàn bộ kiến thức về y học của Tiêu thần y 

Năm 13 tuổi, y để nàng lại và đi phiêu bạt giang hồ. Đó trở thành ác mộng của một nhóc con 13 tuổi,  nghĩ sư phụ bỏ mình đi, không yêu thương mình nữa. Bây giờ nghĩ lại nàng thấy mình thật buồn cười.

Năm 15 tuổi, thành công trở thành huyền thoại độc được và là vị đại phu giỏi nhất được cả giang hồ biết đến với cái tên Độc Cô Nhi. 

Giả trang nam nhi buôn bán, là người nắm giữ số tiền lớn nhất của Đông quốc. 

Thành công lập một bang phái Huyết Lang lớn thứ hai của Đông quốc. 

Tuy con người vẻ vang vậy nhưng nàng lại chịu mọi sự ghẻ lạnh, hắt hủi từ chính cha ruột, nhận mọi sự khinh thường của mọi người. Vậy còn chịu sự hành hạ về thể xác tàn nhẫn của các chị em cùng cha khác mẹ. 

Trong mắt họ, nàng chính là cặn bã, là nỗi nhục của Tống gia. Vì sao ư? Nhan sắc không có, cùng lắm được coi là thanh tú, bình thường đến tầm thường, cầm kì thi họa không. Đối với một người con gái như thế thì được gọi là vô dụng, bị người đời cười chê. 

Đâu ngờ, gương mặt họ nhìn chỉ là chiếc mặt nạ da, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng thực sự là ở dưới lớp mặt nạ ấy. Nàng cười khổ rồi lắc đầu. Đứng dậy thay y phục trên người, phải đi ra ngoài hóng gió mới được. 

Quân Dao cần ổn định lại tâm trạng đang dậy sóng của mình. Tiện tay vớ luôn chiếc mặt nạ đỏ đầu sói dưới gối lại, một thân hắc bào rồi phi ra cửa sổ. Vận khinh công bay vun vút trên nóc nhà. 

Gió đêm thanh mát làm nàng tỉnh táo lại đôi chút nhưng không ngăn được hàng nước mắt chỉ trực trào ra. Nàng nhớ sư phụ, nhớ câu nói hàng ngày âu yếm gọi nàng rằng " nha đầu thối", nhớ những câu mắng yêu của sư phụ. 

Chạy đến bên bờ sông, nàng tùy tiện đáp xuống một chỗ kín gần hàng cây, rửa mặt. Nước sông hòa cùng giọt nước mắt. Nước lạnh làm nàng tỉnh táo lại, nằm dài trên đống sỏi bên sông nhìn trời, trăng hôm nay không tính là rằm nhưng cũng khá tròn, ánh trăng mát dịu xoa dịu cảm xúc trong cô.

Nằm được một lúc, bỗng có tiếng sột soạt ở đâu đó, nhìn sang bên cạnh, xa xa có vài kẻ mặc áo đen đang đánh nhau, hai bên có vẻ ngang sức ngang tài tài đánh một lúc cũng không phân thắng bại. Tiếng vũ khí va vào nhau leng keng tạo âm thanh khá ghê rợn trong đêm tối.

"Chậc! Trên bờ đánh chán giờ ra giữa sông à?"

Dao vẫn nằm im tại chỗ, chỗ khá khuất nên bọn người áo đen vẫn không thấy. Nàng híp đôi mắt lại, thần thái như đang xem một buổi diễn võ thuật trên đường. Khá lâu sau, lợi thế nghiêng hẳn về một bên khi có 2 người bị thương.

"Đầu hàng đi tao sẽ tao chết cho chúng mày!"- Tiếng khàn khàn của một người đàn ông vang lên

" Bỉ ổi! Chúng mày đánh lén!" – Hai người đàn ông bị thương như rít qua kẽ răng

" Ha ha ha! Chính bản thân không có thực lực lại trách người khác quá giỏi sao?"- Tiếng nói lại vang lên : " Cho chúng mày cơ hội cuối cùng! Hoặc là đầu hàng làm dưới trướng Long Kị hoặc là cùng nhau xuống gặp Diêm Vương"

Đôi mắt Quân Dao hơi động, Long Kị sao? Một bang phái nghe đồn khá có thực lực mới nổi lên gần đây ra sức chèn ép các bang phái nhỏ, gần đây bang đó đang tranh giành một cửa hàng làm ăn của nàng. Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dao

" Thật không ngờ bang chủ của Long Kị lại hèn hạ như vậy! Giết tao đi! Tao thà chết còn hơn làm việc dưới trướng mày! Kiếp này chết sớm! 20 năm sau quay lại vẫn là một trang hảo hán!"

" Ha ha ha! Có khẩu khí! Chỉ tiếc cái đầu lại không được khôn! Tao thành toàn cho mày!"
Nói rồi tên áo đen kia vung kiếm lên đâm một nhát vào ngực một tên đang quỳ dưới đất. Ngay lúc kiếm sắp đâm vào lòng ngực, một con dao găm từ đâu phi ra đâm trúng thanh kiếm khiến thanh kiếm văng ra, một tiếng va chạm kim loại vang lên phá tan không khí tĩnh mịch

" Kẻ nào? Ra đây! Núp trong bóng tối làm rùa rụt đầu sao?"

Vừa dứt câu, một bóng đen phi ra, tốc độ nhanh như cắt, cắt một nhát vào ngay động mạch khiến tên đó chết ngay, sau đó hai tên còn lại cũng ngã rạp xuống đất, mắt chúng mở to. Rõ ràng là chết không nhắm mắt. 

Cũng phải, chết mà ngay bản thân cũng không hiểu sao mình chết thì sao nhắm mắt được. 

Hai bên đang quỳ dưới đất như không tin vào mắt mình. Một kích mất mạng. Họ còn không nhìn thấy người trước mắt ra tay như thế nào, chỉ thấy ba tên lần lượt ngã xuống. Càng bất ngờ hơn khi kẻ giết không biết từ đâu phi ra lại là một cô nương. Không có cách nào tin được vào mắt mình. Gió đêm khiến bộ quần áo bay nhẹ, ánh trăng khiến vị nữ tử trước mắt càng thêm hoàn mĩ. Chiếc mặt nạ màu đỏ được nàng kéo để trên đỉnh đầu, màn đêm mờ ảo, họ chỉ nhìn được mờ khuôn mặt nàng nhưng chắc chắn người đứng trước mặt họ là một đại mĩ nhân khuynh thành. Quân Dao híp đôi mắt lại nhìn họ.

" Nhìn gì? Ta chỉ ra tay tương trợ thôi!"

Hai người nhìn nhau như không tin vào mắt mình. Sao một cô nương lại có thể cường hãn đến thế? 

Chắc họ thiếu ngủ rồi. 

Nhưng sự thực khiến họ buộc phải tin. Lấy lại bình tĩnh, họ chắp tay lại

" Đa tạ cô nương cứu mạng! Ta không biết phải cảm ơn cô nương như thế nào nữa! Mạn phép hỏi danh tính cô!"

" Ha ha ha!"- Tiếng cười giòn tan của cô vang lên khắp không gian.

Hai tên nhìn nhau không hiểu nàng vậy là ý gì?

" Vô tình đi qua thấy bất bình nên ra tay tương trợ! Không cần cảm ơn" – Quân Dao vung tay áo rất sảng khoái. 

" Các ngươi đang bị thương kìa! Mau đi chữa!" – Nói rồi nàng vứt cho họ một bình nhỏ rồi dùng khinh công bay ra khỏi đó.

Hai tên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý gì. 

Nhìn bình nhỏ trên tay, nàng ta đã ra tay cứu họ thì chắc sẽ không hại họ đâu. Trong người họ không mang thuốc. Quyết định đánh cược, nếu là thuốc thì do may mắn, còn nếu là độc thì kiếp sau lại là anh hùng.

 Hai người bôi thuốc rồi ngủ gục đi. Sáng hôm sau, lúc đi vô tình thấy con dao găm cách họ không xa, có lẽ cô nương tối qua lúc cứu họ khỏi thanh kiếm kia đã bỏ quên. Cầm con dao lên, sự bất ngờ lại càng sâu sắc khi nhìn đến biểu tượng hoa mẫu đơn đỏ rực trên con dao. Đó là biểu tượng của Huyết Lang- một bang phái đứng thứ hai của giang hồ. Cô gái kia chắc chắn là người của Huyết Lang. Cảm thấy thật may mắn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro