Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt viện, Vân y và Cổ Lệ lao ra đỡ lấy nàng. Đau đớn khiến Quân Dao toát mồ hôi lạnh.

" Bang chủ! Người... Người.....!"- Vân Y như sắp khóc đến nơi đỡ lấy nàng.

" Ta không sao! Đừng gọi ta như thế! Gọi là tiểu thư!"

" Nô tỳ đưa chủ nhân vào trong!" – Giọng Cổ Lệ lạnh như băng. Có thể nói bây giờ nàng ta tức như thế nào. Đường đường là một bang chủ nhất nhì thiên hạ lại bị bọn vô danh tiểu tốt hành hạ. Đã thế lại không phải ngày một ngày hai.

" Lệ Lệ! Ta có lý do phải làm như thế, ta chưa thể giết nàng được!"- Giọng Quân Dao vang lên đánh tan suy nghĩ nên giết Thiên Nhã như thế nào.

" Phạm thượng rồi chủ nhân!" – Giọn Cổ Lệ đã nguôi đi phần nào lạnh lùng.

Vân Y và Cổ Lệ người thay thuốc, người rửa vết thương. Giọng Quân Dao lại vang lên phá tan không khí tĩnh mịch.

" Nàng ta hoặc mẫu thân nàng đang cầm trong người bảo vật của nãi nãi ta! Ta vẫn chưa điều tra thực hư! Đến khi ta điều tra được, nàng ta không thể chết!"

" Tiểu thư! Dù vậy người cũng không thể để ả làm tới như thế này!"- Vân Y như sắp bùng nổ.

" Chỉ đến khi ta tìm được bảo vật kia"

" Bảo vật đó là gì vậy? Sao người còn chưa đi lấy về?"- Cổ Lệ bưng chậu nước lên hỏi

" Bản thân ta cũng không biết đó là thứ gì! Chỉ biết nó rất quan trọng với nãi nãi ta! Đến khi chết vẫn nói đến nó!"- Quân Dao thò đôi chân trắng nõn vào chậu nước

" Tiểu thư! Chỉ lần này thôi!"- Giọng Cổ Lệ sắc bén thêm vài phần. Quân Dao vung đôi tay lên không trung vẩy như thường ngày, nàng biết Lệ Lệ và Y Y đang lo lắng cho nàng. Chỉ đến khi nàng tìm được bảo vật kia, nàng sẽ trả lại toàn bộ những gì ả kia gây ra cho nàng.

Từ khi đến biệt viện, Cổ Lệ và Y Y được hưởng cuộc sống nhàn hạ cùng Quân Dao. Sáng sớm nào cũng lặp lại, ngày nào cũng như vậy.

" Tiểu thư! Người dậy đi"- Vân Y ra sức kéo chiếc chăn mỏng trên người Quân Dao

" Ưm.... " – Nàng lật người đè chiếc chăn xuống giường mãi không chịu dậy

" Mặt trời mọc quá đ*t rồi! Dậy mau!" - Vân Y ra sức lay nàng nhưng tình hình vẫn không hề biến chuyển.

Đáp lại Vân Y là không gian tĩnh mịch kia và người trên giường chổng mông qua bên nàng. Mặt Vân Y hiện vài vạch đen. Nàng trèo lên người Quân Dao, cúi mặt xuống hét to
" Cháy nhà!!!!!"

Ngay sau đó Quân Dao ngồi bật dậy cụng ngay trán vào một tiểu mỹ nhân trước mặt

" Aaaaaa....." – Vân Y la như heo chọc tiết

" Mới sáng sớm la hét cái gì? " – Cô Lệ bước vào vào đơ trước tình cảnh trước mặt

Quân Dao mặc mõi bộ mỏng khêu gợi, thêm vừa mới ngủ dậy quần áo xộc xệch nên cảnh xuân như ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, Vân Y ngồi ngay trên người nàng. Trong đầu không khỏi suy nghĩ lệch lạc.

" Chủ nhân......."- Cổ Lệ yêu ớt gọi

" Có cháy nhà!" – Quân Dao nhẹ giọng nói

" Cháy?"- Cổ Lệ ngu ngơ

" Y Y nói có cháy nhà!"

" Ta nói ngươi nghe nhé Lệ Lệ! Tiểu thư gọi thế nào cũng không chịu dậy! Ta phải như thế người mới chịu dậy! Nhưng làm là phải trả giá đó! Ngừoi nhìn nè!"- Y Y mạch tội với Cổ Lệ vừa vén trán đã hơi đỏ- " Ngươi xem này! Đau lắm nhé!"

" Ta.... "- Quan Dao không nói được nên lời

" Dậy ăn sáng!"- Cổ Lệ ra ngoài bưng đồ vào

Sau đó ngoại trừ phơi nắng, leo tường nghịch, trốn nhà đi dạo phố, leo lên cây ngủ, ngồi ngắm Y Y quét rác thì Quân Dao chẳng làm gì nữa. Đến tối ngoại trừ ngủ thì Quân Dao còn phi thân ra ngoài bờ sông nằm. Cổ Lệ và Vân Y lúc nào cũng tức giận bắt về, Quân Dao như mèo con có lỗi thu mình lại. Cuộc sống yên bình cứ vậy trôi qua.
#Rin

#ThiênMinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro