Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần cả tháng Gia Nguyên không gặp Châu Kha Vũ, mấy lần y cũng định tìm nhưng nghĩ có lẽ hắn bận quá nên thôi không tìm nữa, nghe Lâm Mặc nói dạo này triều đình khá yên ắng, các phe phái không có động tĩnh gì Trương Gia Nguyên cũng thấy yên tâm hơn chỉ là...có chút nhớ người kia.

Hôm nay Gia Nguyên không dạo phố cũng không cùng Lâm Mặc hay Phó Tư Siêu ra ngoài chơi, ngồi nhà xem lại mấy tờ công thức độc dược của mình có gì điều chỉnh lại thế nhưng xem tới xem lui cả buổi cũng chẳng tập trung được.

" Trương nhạc sư có tiện cho ta vào nhà ngồi một lúc không?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu sắc mặt một thoáng hoảng hốt nhưng rất nhanh đã giấu đi,người đến là Châu Kha Ân hôm nay ông không mặc áo giáp, một thân áo gấm nâu sẫm nhưng vẫn không đánh mất dáng vẻ cương nghị cùng khí thế của một đại tướng quân, xem ra ông ấy đã biết được việc của y làm hoặc là đến vì Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên lại có chút buồn cười, người mà y nhắc là Châu Kha Vũ vậy mà bây giờ người đến lại là phụ thân hắn.


" Có gì mà không tiện? Nhưng sợ chỗ này của tại hạ bần hàn không xứng với thân phận của Châu đại tướng quân đây"
Trương Gia Nguyên mỉm cười lễ độ, hoàn toàn không để lộ ra dáng vẻ chột dạ của bản thân.

Châu Kha Ân nhìn Trương Gia Nguyên,ông biết rõ câu nói kia nghe qua thì như khiêm tốn thực chất lại chẳng có bao nhiêu sự chào đón nếu là người khác e là thật sự sẽ nghĩ y chân thành đối đãi nhưng Châu Kha Ân chẳng bận tâm, ông đến đây không phải để kết bằng hữu.

" Trương nhạc sư đừng quá lời, chỗ này của ngươi bần hàn nhưng cảnh xung quanh lại tinh tế chả trách Kha Vũ nó lại yêu thích như vậy!"
Châu Kha Ân thoải mái ngồi xuống ghế,thầm quan sát sắc mặt Trương Gia Nguyên, quả nhiên không chút dao động,người này tâm cơ thật không nhỏ chỉ có con trai ông là ngốc nghếch tin người, nghĩ đến liền khiến ông tức giận.

Trương Gia Nguyên đã sớm đoán mục đích của Châu Kha ân đến, mấy lời kia cũng chẳng khiến y bất ngờ gì chỉ là không ngờ ông thật sự vì Châu Kha Vũ mà đến tận đây tìm y, trong lòng thầm cười khổ, Châu Kha Ân là đang muốn cảnh cáo y sao?

" Được làm bằng hữu với Châu thống lĩnh là may mắn của tại hạ, nhưng Châu thống lĩnh thích gì, ghét gì tại hạ không thể quản được"

Trương Gia Nguyên tuy rất thức thời, y hiểu rõ bản thân động vào người trước mặt chẳng được lợi lộc gì ngược lại còn rước rắc rối về nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng phải kẻ chỉ vì mấy câu nói của người khác mà từ bỏ, y thật muốn xem thử nếu như y nhất định không từ bỏ thì Châu Kha Ân sẽ làm gì y, vả lại lời y vừa nói là sự thật, Châu Kha Vũ thích cái gì, muốn làm gì Trương Gia Nguyên có thể quản hay sao? Huống hồ Châu Kha Ân là phụ thân hắn còn chẳng quản được nói gì đến y.


" May mắn của ngươi nhưng xem ra với con trai ta thì không như thế"
Châu Kha Ân chẳng muốn lòng vòng nữa, hôm nay ông phải cắt đứt sợi dây nối con trai ông với Trương Gia Nguyên nếu như y ngoan ngoãn thuận theo chịu cắt đứt với Châu Kha Vũ không gặp mặt hắn nữa thì Châu Kha Ân sẽ xem như chưa hay biết chuyện của Gia Nguyên còn nếu y không chấp thuận thì phải xem mạng phước của y đến được đâu rồi.

Nhìn rõ được địch ý trong cả lời nói và ánh mắt của Châu Kha Ân, Trương Gia Nguyên thầm cười nhạt, người ở trên cao suy cho cùng vẫn là người ở trên cao, chỉ cần không vừa mắt bọn họ liền sẽ bị trừ khử, Châu Kha Ân tuy cương trực, liêm chính nhưng cũng là kẻ đứng ở nơi cao nhìn xuống làm sao chấp nhận một kẻ như Trương Gia Nguyên làm ảnh hưởng con trai mình nhưng mà hôm nay Trương Gia Nguyên không thể thua cũng không thể từ bỏ Châu Kha Vũ.

" Khiến Châu đại tướng quân phải nhọc lòng rồi! Thế nhưng mấy chuyện có may mắn hay không tại hạ chẳng làm chủ được, vả lại tại hạ có lẽ là cả Châu thống lĩnh cũng chẳng nghĩ nhiều như thế"

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Ân đã động thủ, rất nhanh Trương Gia Nguyên liền tránh được.


" Quả nhiên là biết võ công"

Châu Kha Ân lúc đầu là muốn thăm dò nhưng ngay lập tức tấn công liên tục, chiêu nào cũng đều mang sát thương kinh người.
Trương Gia Nguyên cũng không phải yếu kém,y đã học cả khinh công và võ công liên tục trong năm năm tuy vẫn chẳng bì được với Châu Kha Vũ nhưng so với người khác cũng chẳng thua kém gì nhưng bây giờ là đấu với Châu Kha Ân, đại tướng quân đứng đầu của tiền triều tuy tuổi tác cách biệt nhưng thân thủ của ông vẫn không thua kém có khi còn vượt qua y.

Qua gần nửa canh giờ Trương Gia Nguyên đã bắt đầu thấm mệt còn Châu Kha Ân vẫn duy trì tốc độ tấn công, Trương Gia Nguyên bị đánh trúng một cái vào vai may mà y đã nhanh nhẹn tránh đi nếu không chiêu đó đã trực tiếp đánh trúng vào ngực.

Châu Kha Ân chiếm thế thượng phong rút ra đao nhỏ, ông không muốn mất thêm thời gian nữa, ngay từ đầu Châu Kha Ân không có ý định lấy mạng y nhưng ông phải ép Trương Gia Nguyên chấp thuận,lao đến cắt trúng cánh tay Gia Nguyên một đường, Trương Gia Nguyên lập tức rút sáo gắn ám khí phản kích.

Đấu thêm một lúc Trương Gia Nguyên có dấu hiệu không trụ vững nữa, bị lưỡi đao sượt qua mặt, vết thương không lớn nhưng vết thương ở tay máu chảy đến nhuộm đỏ cả tay áo.

Ngay lúc Châu Kha Ân lao đến lần nữa, Trương Gia Nguyên lùi về sau mất đà, lảo đảo muốn ngã xuống, lưỡi đao sắp xuyên tới.

" Keng"
Tiếng vũ khí va vào nhau như xé toạc cả không gian.

" Cha, người muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro