Chương 1 : Cầu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân đẩy cửa phòng vào. Bên trong phòng có một thiếu niên gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp đang khép mi ngủ say. Gia nhân đi đến bên đầu giường khẽ gọi

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Thiếu niên bị gia nhân nhân đánh thức khẽ mở mi mắt.ngồi dạy dụi dụi mắt ngồi dậy" Tiểu Phong sao sáng sớm đã gọi ta dậy vậy"?

Tiểu Phong gọi một đám gia nhân vào lôi Thiếu niên đi chải đầu trang điểm, thay y phục" Thiếu gia! Người quên hôm nay là ngày gì rồi sao"?

Thiếu niên ngoảnh mặt lại " Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao"?

Tiểu Phong thở dài đến bên cạnh Thiếu niên "Hôm nay Công tử Lục gia đến cầu thân"

"Cầu thân"? Thiếu niên đứng hình mấy giây rồi hỏi tiếp" là Viên ca ca đến cầu thân ta sao"?

Tiểu Phong mỉm cười đáp" Thiếu gia! Đúng vậy"
Sau khi nghe được tin này trong lòng thiếu niên vô cùng vui mừng.

Y tên Mộc Bạch vốn là độc nhất Thiếu gia nhà họ Mộc. Nhà họ Mộc và Lục gia có quan hệ khá tốt ,y và Lục Viên chơi từ nhỏ đến lớn. Vốn đã thích Lục Viên từ nhỏ chỉ là không dám thổ lộ ra ngoài. Năm nay vừa tròn thập bát, nhà học Mộc chỉ có một đứa con trai nên từ nhỏ đã được cha mẹ và hai hai vị tỷ tỷ cưng chiều hết mình. Tính cách ôn hòa, dịu dàng nhiều lúc hơi ngượng ngùng. Còn về phía Lục Viên hơn y 2 tuổi.

Y vội vàng sửa soạn rồi chạy ra sảnh tiếp khách vì mong muốn được gặp hắn. Đi ngang qua hậu viện nhìn thấy một Thiếu niên với thân hình cao to, mái tóc đen óng chải dài xuống lưng đang ngắt cành cây hoa đào.

Hiện tại là mùa xuân,hoa cỏ xung quanh nở rộ. Y vô tình dẫm phải cành cây khô gây ra tiếng động Thiếu niên quay người lại về phía y.Hai người đối mặt nhau, mắt đối mặt.

Người đang đứng trước mặt y rõ là một thiếu niên tuấn tú,tao nhã, đang ngu ngơ bất chợt thiếu niên cất lời "ngươi..... Chính là Mộc Bạch"?

Y ngượng ngùng đáp" ta....ta chính là Mộc Bạch, sao.....sao ngươi lại biết tên của ta"?

Thiếu niên nhếch môi cười đáp" Độc nhất Thiếu gia nhà học Mộc, sinh ra đã có thân hình hoàn hảo cộng thêm gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân nổi danh khắp thành. Ở nơi đây ngoại trừ ngươi ra thì còn ai khác nữa".

"Vậy....còn ngươi là ai.ta chưa từng gặp ngươi"? Y nhìn thiếu niên kia nghiêm túc hỏi. Hắn không nói câu nào liền bước tới gần y tiện đưa cành hoa đào trên tay đưa cho y" Từ từ rồi sẽ biết " sau đó rời đi.

Y cũng không để ý lắm nên tiếp tục tục đi đến sảnh khách.bước tới ngoài cửa chợt nghe thấy bên trong có tiếng thì thầm" chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Quyết định vậy đi ba ngày nữa cho hai chúng nó"

Sau khi nghe được câu này tim của y đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

"Bạch Nhi! tới rồi sao" nhìn vào phụ thân y đang ngồi trong đối diện với y.y nhanh chân bước vào không dám ngẩn đầu lên " thỉnh an phụ thân, Lục Bá bá"

"Hảo" ngẩn đầu lên đi. Y từ ngẩn đầu lên" phụ thân! Viên ca ca đâu"?

Tiếng nói từ sau lưng thoát ra " đệ đây là đang nhớ ta sao" một bóng hình cao to bước vào sảnh.

Y ngoảng đầu lại giật mình " ngươi..... ngươi sao lại là ngươi "?

Hắn bước vào "thỉnh thoảng Mộc thúc"

"Haha" tiếng cười vang ra "hảo.miễn đi"" Con đúng là càng ngày càng lớn lên trong mạnh mẽ sau này ta có thể an tâm giao phó Bạch cho con rồi "

"Mộc thúc an tâm sau này con nhất định sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt ".

Y như bị lãng quên ngơ ngác "ngươi.... Ngươi chính là Viên ca ca"?
"Sao vậy? Mấy năm không gặp dễ đã quên ta nhanh như vậy sao"? "Không.... Không phải chỉ là có hơi bất ngờ chút"

"Hmm... bất ngờ chỗ nào"? Hắn nhìn chằm chằm y " Viên .....Viên ca ca đừng...đừng nhìn ta chằm chằm như vậy " y đỏ mắt.

Phụ thân y bật cười "Hahaha. Được rồi nếu đã gặp mặt rồi thì thôi". "Về chuyện Viên nhi đến cầu hôn ta đã đồng ý, cũng đã an bài xong ngày giờ chỉ còn chờ ý kiến của con thôi. Con có đồng ý lấy Lục Viên"?

Y ấp a ấp úng vội vàng đáp" con....con đồng ý "
"Vậy được. Ba ngày sau nữa sẽ cử hành hôn lễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam