Hồi 5 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm vò đầu suy nghĩ, vốn muốn nói gì đó nhưng lại bị câu hỏi của Dư Vũ Hàm đang ngồi bên cạnh cắt ngang.

"Không phải anh và Tô Tân Hạo em ấy chung phòng sao?"

Dư Vũ Hàm vừa ăn vừa nói, Chu Chí Hâm nhìn y, lắc lắc đầu

Chúng ta là đang làm cái gì chứ, anh tối nay qua ngủ cùng chú mày!"

"Giường của A Mao á? Thôi khỏi!"

Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm cười khẩy, Chu Chí Hâm nhìn y, thoáng ngơ ngác

"Ủa hôm nay em ấy đâu có về đâu!?"

"Không biết, anh qua mà ngủ cùng Tả Hàng!"

"Chê, giường của anh, chỉ cho một mình Tú Nhi ngủ!"

Tả Hàng cười cười nhìn Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm, hai người nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn Tả Hàng mà đồng loạt

"Eo ơi, kinh vậy sao!?"

"hehee"

Sau khi ăn tối xong, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào cùng nhau dọn dẹp đi rửa bát, lúc ăn tối, nói qua nói lại một hồi Chu Chí Hâm lại quyết ngủ cùng Trương Tuấn Hào._Thằng bé thì không nói gì cả, mặc kệ người anh của mình muốn làm gì thì làm.

"Rửa bát xong thì anh đi tắm đi."

Trương Tuấn Hào vừa rửa chiếc bát trên tay, miệng nhỏ giọng nói với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm gật đầu, không nhìn cậu, ngước mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. 6 người bọn họ về kí túc xá lúc 7 giờ tối, về đến thì Chu Chí Hâm nhường cho cả bọn đi tắm trước, vì bọn nhỏ đã tập luyện từ sáng đến bây giờ, trên người ai cũng đầy mồ hôi cả.

Bọn nhỏ lại tắm rất lâu, đợi đến Tô Tân Hạo tắm xong thì cũng đã đến lúc ăn tối, Chu Chí Hâm phải ăn tối trước thì mới đi tắm rửa được.

"Anh về phòng lấy quần áo, em giúp anh đi chuẩn bị nước ấm!"

Trương Tuấn Hào sau khi để chiếc đĩa cuối cùng lên trên tủ, cậu đóng tủ lại, với lấy chiếc khăn mà lau lau tay. Chu Chí Hâm nhìn cậu, gật gật đầu, nói là anh và cậu đi rửa bát mà nãy giờ toàn Trương Tuấn Hào rửa, anh có đụng vào cái nào đâu..

Chu Chí Hâm đi đến trước cửa phòng của mình và Tô Tân Hạo, đưa tay mở cửa phòng ra liền thấy Tô Tân Hạo ở bên trong, cậu đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn anh.

"Không phải là nói ngủ cùng Dư Vũ Hàm sao, sao lại về đây rồi!"

Tô Tân Hạo vẻ mặt chẳng có động thái gì, nhìn Chu Chí Hâm sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi về phía giường ngủ.

"Lấy quần áo!"

Chu Chí Hâm xoay người, đóng cửa phòng lại, đi đến bên tủ quần áo của anh mà lấy một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn ngang đùi. Tô Tân Hạo nheo mắt

"Không phải anh không thích mặc đồ như vậy sao?"

"Lúc trước thì không, giờ thì thích rồi!"

Chu Chí Hâm quay mặt về phía cậu, mở to mắt mỉm cười

"Sao, em có ý kiến gì à?"

"Không?!" Tô Tân Hạo cười khẩy.

"Vậy thì anh đi đây!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu, tháo chiếc móc quần áo ra khỏi chiếc áo và chiếc quần, anh ném ngược lại vào trong tủ, nhanh chóng đóng tủ quần áo lại, mỉm cười.

"Đi đâu!"

Tô Tân Hạo đột nhiên đứng dậy, bước đi về phía Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn cậu đang tiến đến gần mình mà lùi lại vài bước, cười trừ nhỏ giọng

"Anh qua phòng Trương Tuấn Hào.."

Đột nhiên não hoạt động, Chu Chí Hâm lại bồi thêm một câu

"Em ấy nói giúp anh tắm!!"

Tô Tân Hạo "!!!"

Chu Chí Hâm nhìn thấy Tô Tân Hạo đột nhiên im lặng, anh cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp tới, anh xoay người lại, đưa đến vặn lấy cánh cửa, giây phút cánh của vừa hé mở ra thì nó đột ngột đóng lại. Cách tay Tô Tân Hạo chóng ở ngay cánh cửa không muốn cho Chu Chí Hâm mở ra, Chu Chí Hâm xoay người lại, nhìn Tô Tân Hạo ở trước mắt mình, e dè

"Có..có chuyện gì sao?"

"Không phải Trương Tuấn Hào cậu ấy nói giúp anh tắm sao? Em cũng làm được!"

Tô Tân Hạo nói rồi dùng tay còn lại của mình, nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm dơ lên. Khuôn mặt vốn đang trắng hồng của anh ngay lập tức đỏ bừng vì lời nói của cậu

"Em..em điên sao?"

"Vậy thì không lẽ nào anh thật sự muốn Trương Tuấn Hào tắm cho anh?"

Tô Tân Hạo gợn đòn, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm khiến anh đã lúng túng nay còn lúng túng hơn.

"Em nói cái gì vậy..anh..anh không có!"

Chu Chí Hâm xoay mặt đi nơi khác không muốn nhìn Tô Tân Hạo nữa nhưng lại bị cậu kéo thẳng một mạch vào trong phòng tắm.

"Dù gì chúng ta cũng đã từng tắm chung rồi, thêm một lần nữa cũng đâu có sao!"

"Em mau dừng lại, Tô Tân Hạo!"

Chu Chí Hâm ở phía sau vùng vẫy kịch liệt nhưng Tô Tân Hạo mạnh quá, anh làm không lại thằng nhóc, đành để cậu kéo vào phòng tắm, đóng cửa cái cạch!

"Tắm đi, em giúp anh!"

Tô Tân Hạo mở to mắt, răng nghiến chặt như đang đe dọa anh, chỉ càng anh từ chối, cậu nhất định sẽ xé xác anh ra ngay lạp tức vậy.

"Nhưng...nhưng mà!"

Chu Chí Hâm bấu chật lấy chiếc áo trắng trên người anh đang mặt, mặt cúi xuống đầy vẻ e dè

"Anh..anh ngại lắm..!"

"Ngại gì chứ? Không phải chúng ta cũng đã từng tắm cùng nhau sao? Cả cơ thể anh em đều đã thấy hết cả rồi!"

Tô Tân Hạo đảo mắt, cười nhếch mép nhìn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm cúi người lúng túng

"Nhưng mà anh..anh không cần, không cần em giúp!"

"Anh chắc chắn là cần em giúp!"

Tô Tân Hạo cúi mặt, dí sát vào Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm mở to mắt không biết cậu định làm gì, đến thở mà anh còn không dám nữa là. Tô Tân Hạo nói rồi khẽ mỉm cười, đứng thẳng lưng nhìn anh.

"Em xấu thật!"

Chu Chí Hâm ánh mắt khẽ đọng nước, bây giờ anh chỉ cần chớp mắt một cái thôi, hai hàng nước sẽ tuôn trào liền.

"Từ khi nào mà anh trở nên mít ướt như vậy? Em chỉ đùa thôi mà!?"

Tô Tân Hạo bật cười thích thú nhìn Chu Chí Hâm, anh mắt anh đỏ ửng, nhìn Tô Tân Hạo khẽ lau nước mắt

"Thằng nhóc xấu tính này!"

Chu Chí Hâm dơ tay đánh vào mông Tô Tân Hạo vài cái, Tô Tân Hạo bật cười, định bước đến bên cạnh anh thì đột nhiên bị trượt chân, cậu ngã người về sau, Chu Chí Hâm hoảng loạn đưa tay đến nắm lấy tay cậu định kéo cậu lại, ai mà có ngờ, cậu ngã xuống kéo theo cả anh.

Cả hai ngã thẳng vào trong bồn tắm lớn, Tô Tân Hạo ở phía dưới nhân cơ hội ôm chặt Chu Chí Hâm vào lòng.Chu Chí Hâm mới đầu không để ý lắm, muốn mắng Tô Tân Hạo vài câu vì sao lại bắt cẩn như vậy, nào ngờ lại nhận ra, vòng tay của Tô Tân Hạo ngày càng ôm chặt lấy anh

"Tô..Tô Tân Hạo!"

Chu Chí Hâm mở to mắt nhỏ giọng gọi tên cậu nhưng cậu lại không trả lời anh. Ngã xuống một cú như vậy, em ấy không sao chứ! Chu Chí Hâm hoảng sợ, trong bồn tắm chỉ có một chút nước, Tô Tân Hạo có khi ngã xuống đầu không biết có va vào chỗ nào không nữa.

Anh hoang mang nhanh chóng vùng vẫy khỏi vòng tay Tô Tân Hạo mà ngồi bật dậy, anh ngồi trên bụng Tô Tân Hạo, nhìn cậu nhắm mắt nằm ở dưới mà hoảng hốt.

"Tô Tân Hạo! Tô Tân Hạo!"

Chu Chí Hâm đưa tay vỗ vỗ vào mặt Tô Tân Hạo mấy cái, thấy cậu không động tỉnh gì anh lại càng hốt hoảng hơn, cuối cùng lại bật khóc.

"Hức..Tô Tân Hạo, em..em tỉnh lại hức mauu!"

Chu Chí Hâm kéo cậu dậy, ôm chặt cậu vào trong lòng ngực, vừa bật khóc vừa gọi tên cậu. Trương Cực ở bên ngoài, vô tình đi ngang phòng của cả hai, nghe thấy tiếng khóc của Chu Chí Hâm, y không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy cào xem tình hình của anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm bật khóc nức nở ở trong bồn tắm, ôm lấy cơ thể của Tô Tân Hạo, y cũng hoảng sợ, chạy đến bên cạnh cả hai..

"Trương Cực...hức!"

Chu Chí Hâm nhìn thấy Trương Cực vẻ mặt lo lắng cho Tô Tân Hạo và anh, anh lại bật khóc to hơn.

"Phải làm sao đây..hức..em ấy!"

Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực, lại ôm lấy Tô Tân Hạo chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro