chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duật Vân: " Hazz~ Buồn ngủ quá khi nào hết tiết vậy". Một thiếu niên gương mặt xán lạn từ từ khốc mặt khỏi bàn ngáp một cái nhìn người con gái bên cạnh.
Quân Tuyết, một nử tử gương mặt cao lãnh hơi không vui đang cấm quyển sách nghiêm túc, thẳng lưng, rủ mắt nhìn xuống chàng thiếu niên giọng khó chịu, nhỏ giọng đáp : " Ngồi dậy học đàn hoàng coi, tối ngày học hành không lo có mỗi cau này hỏi năm lắn rồi, kiểm tra thì toàn 80 ,90 điểm xong về mẹ đuổi lại chạy qua nhà tao. Lần sau kiểm tra bị điểm kém cũng đừng có mà lôi tao bị phạt chung..." Nàng càng nói càng hăng. Chàng thiếu niên thấy thế cũng phải lùi bước mà ngồi dậy chuyên tâm đọc sách nhưng mắt vẫn liêm diêm muồn ngủ. Nàng thấy vậy cũng chẳng buồn nói nữa quay sang đánh vào vai một chàng trai khác bên cạnh lên Tử Kỳ: " Mày nữa! dậy nhanh có nhìn kia!", " Tao mệt hai thằng bây quá học bài đàn hoàng nhanh". Tử Kỳ không hiểu gì mà bị đánh đau đành ngồi dậy nghiêm túc. Tới đây nàng mới hài lòng tiếp túc học.
Tiếng chuông hết tiết vang lên mọi học sinh điều vui vẻ cất tập sách. Duật Vân lại cất chất giọng lười biếng lên: " Tiết sau là tiết gì"
"Tiết ông cố nội mày!... hỏi hoài tự động não xem, có lịch học 3 tháng không nhờ, hay miệng nhanh hơn não, cần tao tác động vật lý giúp mày động nào nhanh hơn không". Vồn đã cọc từ tiết trước lại thêm những lần bị phạt oan khiền nàng cọc cằn đáp lại nhưng chẳng khác gì đang mắng hắn.
" tiết sau. Tiết cuối môn Toán" mãn ngân ở bên trả lời cứu hắn đang xanh mặt vì bị mắng một phen. Duật Vân được cứu một màn thua trông thấy khiến hắn mừng rỡ thả ngày cho mãn ngân một like, rồi quay lại nhìn nàng bằng một ánh mắt bất lực, ngán ngẫm. Cuối cùng đã hết buổi học tất cả cũng nhau ra về. Quân Tuyết không thấy Duật Vân đi cùng mình cùng nghi hoặc vì nhà cả hai xát vát nhau và mẹ của hai người thân như chị em trong nhà vì vậy hắn và nàng là từ nhỏ là thanh mai trúc mã đã từng cũng nhau kết làm tri kỉ cùng nhau chịu phạt cũng nhau chia sẽ, tuy đã cả hai điều mười 16 tuổi rồi nhưng 16 năm cả hai tuy nhưng cải nhau nhưng luôn rất thân thiết  khi tan học cả hai thường cũng nhau về nhà. Nhưng hôm nay lại không thấy hắn đi cùng nàng khiền nàng hơi không quen. Nàng đừng lại quay đầu về trường tìm hắn thử nhưng được 2 phút không thấy hắn thì nàng cũng mặc xác hắn tiếp tục về. nàng đang vừa đi vừa luôn suy nghỉ đâm chiêu không phải nàng buồn vì hắn không đi cũng nàng  mà thật ra nàng tưởng tượng về nhưng bộ truyện tranh boylove mình thích sắp phát hành. Bề ngoài nàng cao lãnh nhưng một tảng băng nhưng thật ra nàng là một hủ nữ chân chính, nàng có thể sẳn sàng thức liên tục hai bên chỉ để đọc xon một bộ truyện. Đang đâm chiêu nghĩ xem lát nữa về nhà làm sao dành được bản đặc biệt truyện tranh mình thích thì có một bàn tay vồ mạnh lên vai nàng . Duật Vân từ phía sau choàng tay qua vai nàng miệng không ngừng riếu rít bên tai nàng " Quân Tuyết, A Yên, Thần Tiên Tỷ Tỷ, A Tỷ tốt của ta ngày mai rãnh nhỉ?" nàng còn chưa nghe hết câu, hắn lại nói tiếp: " không nói nghĩa là đồng ý né! Tỷ không trả lời vậy ta xem như tỷ đồng ý! Ngày mai ta kêu  tỷ! Quân tử nhất ngôn tỷ nhờ đầy! tạm biệt!". không đợi nàng phản ứng hắn đã chạy như bay mất như một cơn gió. Nàng đang chìm trong suy nghĩ của bản thân bổng bị lôi về hiện thực đang ngơ nhác một công thêm một tràng bắn trap như gió làm nàng nhất thời loang khong kịp Đợi đến khi hắn đi xa nàng mới loang xong. Nhận thấy bản thân bị gài thé khiền nàng tức giận quát lơn vừa quát vừa đuổi theo hắn: " Tư Không Duật Vân, tên tiểu tử đệ, còn dám bẫy ta, ta phải đánh gãy cái chân chó của ngươi". Đương nhiên là nàng không đuổi kịp. Lúc nàng ngừng lại thở hổn hển không đuổi nữa hắn cũng nhận ra liên quay đầu lại xem nàng có sao không thấy nàng vẫn bình thường thì là tiếp tục cất thanh vang của mình lên " Ngày mai ta đến gọi tỷ". Nàng vứt khoát không đuổi nữa vì dẫu có đuổi kịp thì hắn cũng chẳng nghe nàng cũng chẳng thể đánh hắn, nàng không nở, chỉ biết cười một cách bất lực và tiếp tục đi về, dọc đường nàng đã dừng lại một tiệm tạp hóa nhỏ cất tiếng gọi " Bà ơi" từ trong tiệm một giọng nói già nua phát ra " Quân Tuyết đấy à" nàng lễ phép đáp " Vâng ạ" lão bà lại hỏi ra " hôm nay Duật Vân không đi cũng cháu á, để bá lát bà ra lấy đồ cho cháu". Quân Tuyết thế liền nói lại với bà bằng giọng nhẹ nhàng " không cần đâu bà, bà bệnh thì cứ nằm nghỉ đi lát cháu lấy xong từ bot tiền và hộp cho bà được không?" bà lão nghe liền vui vẻ nói " cháu hiểu chuyện quá thôi cháu chứ lấy đi không cần trả tiền cho bà đâu mầy hôm nay bà bệnh cháu và Duật Vân vừa giúp ta trong tiệm còn hay nấu cháu cho bà già này nữa đống đó xem như ta cho cháu thấy tiệm công trông tiệm nè!". Nàng nghe vậy tay thì lấy trong tủ bốn que kém giá 15 nghìn vừa đáp lại bà lão " vâng được ạ, hôm nay ngày cháu ăn canh chua cá với thịt canh hầm lát cháu mang sang cho bà một ít nè" bà lão vui vẻ nói " được được đều là mòn bà thích ăn" nói là đồng ý với bà nhưng trước khi đi nàng vẫn bỏ 60 nghìn vào hộp tiền cho bà lão rồi mới vui nhà. Đi đến nhà hắn tuy tức vì bị hắn bẫy nhưng nàng vẫn theo thói quen mua bốn que đành bầm chuông cửa nhà hắn nghe thấy tiếng chân bên trong biết hắn sắp ra nàng bỏ bịt kem bên cửa nhà hắn rồi quay người vào nhà mình. Khi Duật Vân mỡ cửa ra chỉ thấy bên cửa là bịt kem nghi hoặc cầm lên thì liền nhận ra là do nàng mua cho mình vui vẻ nói lênn " Cảm ơn Tỷ nè". Nhà hai người bằng nhau vì vậy đương nhiên nàng nghe thấy nhưng nàng không muồn ra lời mà đi thẳng lên phòng luôn.
                              Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro