Chap 1: Tôi Không Phải Tiểu Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này! Nguyên ca. Em thích Anh.

Tiểu đào chạy đến bên Hạo nguyên chàng trai được bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ.

- Này Tiểu đào. Cô muốn lấy tôi thật sao.

Hắn đến gần cô ngẩng mặt cô lên rồi nói

- Thật chứ sao không vốn dĩ chúng ta cũng được đính hôn rồi. Em chỉ lo mấy nhỏ kia cướp Nguyên ca của em đi mất thôi.

- Tôi hủy hôn ước thế là xong.

Hắn nói xong quay người bỏ đi.

- Xí anh làm như em muốn lấy anh lắm sao. Ngộ nghĩnh

Hạo nguyên và Tiểu đào đã được đính hôn từ nhỏ. Đợi Tiểu đào tròn 18 tuổi sẽ đính hôn. Chí ít cũng phải một năm nữa. Nhưng Tiểu đào không còn kiên nhẫn nữa. Cô muốn đính hôn ngay bây giờ cô sợ đợi lâu sẽ có người hốt mất nguyên ca của cô mất~~~

Tiểu đào chạy ngay vào nhà xà ngay vào lòng mẹ nói:
- Mẹ Hạ hạ đói lắm rồi nè!!!

- Đợi Pa con về rồi ăn.À mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Mẹ nói đi? Con nghe nè.

Cô vừa nói vừa lấy mấy quả táo trên bàn vồ lấy ăn như nghìn năm nhịn đói vậy.

- Tý con thu hành lý đi. Con sẽ sang nhà họ Vương ở. Dù sao con cũng phải ở đấy.

- Thật sao ở đó sẽ có Nguyên ca. Con đi liền đây mẹ.

Cô chạy vội lên nhà quên luôn người mẹ thân mến của mình.

- Mình có lên làm thế không.

Bà lắc đầu nỏ vào phòng. Xe của Vương gia cũng sắp đến rồi.

7h Tại Vương Gia

- A~ Tiểu đào ngoan của ta. Con đến rồi sao vào đây vào đây.

Vương phu nhân ôm trầm lấy Tiểu đào làm như rất lâu rồi chưa gặp cô vậy.

- Mẹ à! Con thật sự rất nhớ mẹ nha~

- Này cô có gọi nhầm không vậy. Đáng nhẽ cô phải gọi là dì chứ....

- Em gọi trước thôi. Mẹ yêu nhò.

Cô nói rồi cùng Vương phu nhân vào nhà. Để cho ai đó một cục tức siu to không lồ.

Đến Tối

- Được rồi! Tiểu đào hôm nay ngủ với Hạo nguyên nhé.

- Nhà mình rất nhiều phòng mà mẹ. Đâu thiếu đâu???

- Phòng bẩn rồi, người làm mẹ cho nghỉ vài hôm rồi.

-Tùy !con lên phòng.

Hắn hậm hực bỏ lên phòng. Tiểu đào cũng chạy lên theo.

Trên Phòng

- Rốt cuộc cô muốn gì từ nhà tôi đây. Tiền, công ty,... Cô nói đi

Hắn ép sắt người cô xuống giường. Thật sự cả hai bên quá gần nhau nha~

- Em...Em...

- Hừm ngủ đi.

Hắn vững hờ bước đi. Cô vội nói:

- Anh đi đâu vậy.Không ngủ ở đây sao??

- Sang phòng khác hay cô muốn ngủ với tôi.

- Không...không có

- Thích thì chiều.

Hắn leo lên giường kéo cô xuống nằm cạnh chung. Cô mất đà ngã vào người hắn. Bây giờ không phải gần nữa mà là quá gần. Đến mức cái đó còn chạm vào nhau.

- Thôi... Để em sang phòng khác.

- Nằm Im.

- Nhưng.....

- Ngủ.... Thích mà còn ngại.

Hắn nói nhỏ trong miệng rồi kéo cô lại gần. Thật sự anh lại hơi thích cô gái này đấy. Đến nửa đêm bên ngoài mưa khá to lại có sấm sét nữa khiến cô đang ngủ giật mình tình dậy.

- Ưm... Mưa to quá. Wow Vương ca ngủ đẹp trai thật.

Cô cứ nhìn Hắn đúng thật rất đẹp trai nha~~~~

- Có phải tôi rất đẹp không.

Hắn nhìn cô rồi kéo cô sát người mình. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô rồi ghé sát vào tai co nói tiếp.

- Đêm rồi cô không ngủ tính làm gì tôi sao.

Giọng nói quyến rũ nhưng không kém phần ma mị của Hắn cô run lên.

- Không...không có

- Cô cần gia sản tôi đến thế sao.

Hắn vừa nói rồi hôn nhẹ lên môi cô. Cô giật mình đẩy hắn ra rồi nói.

- Nguyên ca hãy cẩn thận hành động của mình.

Hắn bất ngờ rồi ôm chặt cô hơn rôi nói.

- Nằm im. Nếu không tôi làm gì bậy bạ cô tự biết.

Cô nói gì rồi cũng nhắm mắt bỏ qua. Sáng hôm sau Bà quản gia lên gọi cô...

- Tiểu Thư mau xuống ăn sáng mọi người đang đợi ạ.

- Mẹ cho con ngủ xíu nha con buồn ngủ lắm.

- Tiểu thư Vũ phu nhân không có ở đây đâu ạ.

- Bà xuống nhà đi để tôi gọi cô ta cho.

Hắn xuất hiện sau lưng bà quản gia từ lúc nào không hay. Rồi Hắn lạnh lùng mở cửa bước vào...

- Vũ tiểu đào dậy ngay cho tôi.

- Mẹ gọi chi kìa chị hai

- Cô mở mắt ra nhìn xem tôi là ai.

Cô hé mí mắt ra rồi nhìn hắn rồi cười cười  nói:

- A hhaahha, Nguyên ca nè...

- Mà cô vừa rồi nói cái gì...?

- Có gì đâu

Cô bất giác nghĩ đến cây nói của mình...

- Chị hai.... Vậy có nghĩa chị hai cô mới là Tiểu Đào. Vậy còn cô là ai???

- Em...em...

- Nói nhanh.

- Em là Vũ Tử Hạ em gái cùng cha khác mẹ của chị hai.

- Vậy Tiểu đào đâu???

- Chị ấy đàng đu du học.

- Có nghĩa là hai người đổi thân phận chi nhau sao. Hừm....

- Em xin lỗi x2. Anh đùng đừng nói cho mẹ anh biết nha...

Cô chạy đến bên Hắn nói.

- Tại sao tôi phải giúp cô? Nhà cô đàn lừa dối gia đình tôi mà.

- Em...

- Tôi giúp cô. Vậy cô trao tôi cái ngưng vàng của người con gái đi.

Hắn đè cô xuống giường rồi kéo dần chiếc áo ngủ của cô ra....


------------------------------------------------------

Mn đón xem phần sau nha.
Gút bai mn. Yêu yêu ❤😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro