Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU
• Pairing: Nguyên Hà x Trang Pháp (Thanh Hà x Thuỳ Trang)
• Pronoun:
Thanh Hà (chị)
Thuỳ Trang (em)
Lấy cảm hứng từ "Em Ở Đâu" và "Nhắm mắt thấy mùa hè".

______________________

"Con nên ngừng làm những việc vô bổ ấy đi."

Câu nói ấy bỗng dội lên trong đầu Thuỳ Trang. Em chẳng muốn nhớ đến nó, nó cứ tự nhiên xuất hiện thôi, và nó làm em phải suy nghĩ nhiều. Ấy là lời của một người phụ nữ đứng tuổi, mẹ em. Bà đã nói câu này với em chỉ mới vài ngày trước. "Khi ấy mình đang làm gì nhỉ?" Em nhăn trán nghĩ ngợi. À, phải rồi, chui vào góc vườn và tưới nước cho chậu hoa tú cầu đã chết rũ, một việc làm hết sức vô bổ. Tất nhiên Trang chẳng thể cứu nổi nó. Ai mà làm được cơ chứ? Nó làm mẹ em ngao ngán thở dài trước khi quyết định giúp em đem bỏ chỗ hoa ấy đi, thay vào đó là khóm hoa lan ưa thích của bà.

Còn bây giờ thì sao?

Thuỳ Trang nằm dài trên bãi cỏ xanh rờn, ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi đầy nắng. Em cảm thấy bản thân thật lười biếng, chẳng muốn nhấc cái xác này đi đâu cả. Nếu gió có đến cuốn phăng em đi về miền đất lạ kì nào đấy, thành thực, em sẽ chẳng thèm quan tâm đâu.

Nhưng em tự hỏi liệu bản thân lại có đang làm một việc vô bổ nữa hay không? Nằm đây để mặc thời gian trôi qua? Nằm đây để mặc đống bát đĩa chưa rửa và quần áo chưa phơi ở nhà? Có lẽ thế thật. Mùa hè ở trên triền đồi, ngày dài uể oải và ưỡn mình như một con mèo hoang già lười biếng. Trang nghĩ mình sẽ ở lại đây thêm một chút nữa. Em quyết định như vậy khi một cơn gió nhẹ chợt ùa đến làm tan đi cái thở dài, len qua mái tóc và khẽ hôn vầng trán em. Gió thương em. Gió yêu chiều em như cô em gái nhỏ. Bất giác đưa bàn tay lên đong đưa theo gió, đôi mắt em lim dim tựa có tiếng ai ru vào chốn mộng mơ.

"Thuỳ Trang của chị lại trốn nhà ra đây chơi rồi."

Trang giật mình, thấy một bên má lành lạnh. Em nhận ra giọng nói của người con gái ấy, dịu dàng và êm ái tựa tiếng gió lướt trên mặt nước ao xuân.

"Sao chị lại ra đây?"

"Ngắm cảnh." Người chị ấy lơ đãng đáp.

"Không phải tìm em à?"

"Ai thèm tìm đứa trẻ con như em."

Em ngước mắt lên nhìn chị, chị của em, Thanh Hà, với cái dáng mảnh mai, mái tóc tém năm nào giờ đã dài chấm vai mà chị cũng chẳng màng cắt, rũ xuống hai bên gò má chị và khẽ lay trong cái gió đìu hiu của một buổi chiều hạ, lắm lúc khiến em thật muốn lùa đôi bàn tay vào mà ve vuốt. Đôi mắt chị nâu buồn, hõm quầng thâm, nhưng trìu mến lắm. Em thấy lòng mình nhẹ tênh như có gió cuốn em lên tầng không mỗi lần chị nhìn em.

"Cho em này," chị đặt vào lòng bàn tay Thuỳ Trang thứ mà chị vừa dùng để áp vào má em.

"Táo?"

"Ừ, em thích táo mà, phải không?" Chị ngồi xuống cạnh em, chống tay lên bãi cỏ trên nền đất ẩm.

"Này, từ bao giờ chị để ý xem em thích cái gì thế?" Thuỳ Trang nhướn một bên mày, trêu chọc.

"Sao cũng được, em không thích thì đưa đây chị ăn cho."

"Ai nói em không thích?"

Thuỳ Trang ôm lấy trái táo trong lòng bàn tay như thể sợ bị chị giật mất, vội vã cắn một miếng lớn, ăn một cách ngon lành.

"Đồ trẻ con."

"Kệ em."

Thanh Hà im lặng, nhưng môi chị mỉm cười. Có những điều chị sẽ chẳng bao giờ nói, dù là với em hay với chính bản thân chị. Có lẽ vì chúng quá đỗi mong manh mà bất kể sự thốt ra thành lời nào cũng sẽ hoá thành thứ hành vi thô bạo, khiến chúng vỡ tan ra như giọt sương mai rơi xuống bệ cửa sổ phòng Thanh Hà. Chị nghĩ vậy khi ngắm chậu húng quế đặt cạnh cánh cửa chớp mà mình trồng vào một ngày nọ, cằm gối lên tay. Sớm hôm ấy trời mưa bay mang tươi mới bao trùm lên khu vườn và cả tâm trí Thanh Hà, làm nảy nở trong chị những chồi non khác lạ. Chị gói nó lại bằng tơ lòng, giấu đi trong lồng ngực bổi hổi niềm thương, niềm thương chị dành cho người em gái với mái đầu nghiêng nghiêng, đôi tay vuốt ve hai bạn mèo nơi góc vườn bé xinh bên hiên nhà đầy nắng, điều mà em luôn làm mỗi khi có dịp ghé chơi nhà chị.

Chị nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. Mây xanh và núi êm. Mùi cỏ non như làm chị cũng cảm thấy lười biếng. Chị hít một hơi thật sâu, cái lồng ngực gầy gò của chị nhô lên chứa căng mùi tươi mới. Dưới tấm lưng chị, cỏ mềm mại như thể có ai gom mây lại mà kết thành, xua đi cái mỏi nhừ đè nén trên từng đốt xương ngay giây phút chị ngả lưng xuống. Đôi mắt chị còn mải ngước lên vòm trời thiên thanh trong ngần, ánh nhìn dạo chơi đâu đó giữa những tầng mây ẩm, còn tâm trí của chị thì lại đang ở xa, xa lắm, xa và cao hơn cả những con diều đang chao lượn của đám trẻ trên cánh đồng. Chị dám chắc cái đám nhóc sớm nào cũng nô đùa ngoài ngõ tới mức đánh thức được cả chị dậy cũng nằm trong số ấy.

"Chị Hà này."

"Ơi?"

"Chị có nghĩ nằm đây ngắm cảnh là vô bổ không?"

Em hỏi chị, nhưng trong cái giọng lơ đãng của em chẳng có vẻ gì là tò mò muốn biết cả. Ngày bé em hay hỏi chị nhiều điều, "tại sao không khí lại có mùi dễ chịu mỗi khi mưa" hay "giọt sương từ đâu mà có", và chị sẽ luôn vui vẻ trả lời nhưng chỉ sau khi chị đã gọi tên em một cách trìu mến. Thuỳ Trang à, tên em mang nghĩa của sự dịu dàng và thanh tao, và chị thích gọi tên em, thích cái thanh âm nhẹ tênh của tên em lướt trên đầu môi chị, bởi chị nghĩ cái tên ấy thật hợp với em biết nhường nào. Nhưng lần này câu hỏi của em chẳng giống với bất cứ cái gì em từng hỏi chị trước đây cả. Nó làm chị sững lại và tự hỏi, liệu có phải đoá hoa trong em đã lách mình ra khỏi cái chồi non xanh và đột ngột bung nở tự lúc nào mà chị không hề hay biết? Chị không gọi tên em, cũng không biết đáp lại làm sao cho phải, bởi chị chưa bao giờ nhận mình là người khéo ăn nói. Chị kiệm lời và đôi khi sao em thấy chị thật thà quá, nhưng cái sự an yên nơi chị lại bao bọc lấy em như một giấc mộng êm đềm mà em chẳng khi nào muốn lìa xa, ấp ôm em tựa dòng sông yên ả bao quanh triền đồi.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Không có gì đâu."

"Ừ, thì không có gì." Chị quay sang nhìn em, vẫn như thường lệ, em chẳng thể giấu nổi chị bất cứ điều gì. "Không có gì nếu như cái chậu hoa tú cầu của em vẫn chưa chết."

"..."

"Em bận tâm đến nó nhiều như vậy làm gì?"

"Vì nó là chậu hoa Hà tặng em."

"Chị tặng em chậu hoa khác là được mà."

"Nhưng em sẽ lại làm chết nó."

"Sao em biết em sẽ làm chết nó?"

"Em sẽ quên tưới nước cho nó, hoặc quên nó ở ngoài vườn vào trời bão, kiểu vậy."

"Chạy qua nhà em nhắc mỗi ngày là khỏi quên."

"Nhưng Hà cũng đâu thể chạy qua nhắc em mãi được." Trang hơi lên giọng, nhưng em mong chị đừng để ý đến. Có cái gì như hờn dỗi, như ấm ức chực trào trong lời nói và cả khoé mắt em. Cái cô bé xinh ngoan thường ngày vẫn hay tíu tít bên chị chưa bao giờ lại lặng yên đến thế.

"Trang à." Hà chống tay ngồi dậy, khe khẽ lên tiếng như thể sợ em đang yên giấc và chị sẽ đánh thức em, mỏng manh và chóng tan theo làn gió nếu em không lắng tai mà nghe cho thật kỹ. "Mình về nhà thôi em."

"Nhưng em chưa muốn về."

"Mình đi lâu vậy, mẹ em sẽ hỏi đấy."

Nhưng Trang vẫn không muốn. Em tự ý thức được rằng những khoảnh khắc như vậy sẽ mau chóng tan đi, vuột mất khỏi đôi bàn tay em dù em có vươn mình níu lấy. Thế nên em muốn được gần gũi bên chị thật lâu, được ngắm nhìn ý thơ lấp lánh trong đôi mắt hiền, được thấy khuôn miệng chị nhoẻn lên và gò má hây hây thẹn thùng mỗi khi em chạy tới ôm chầm lấy chị. Có lẽ vì em biết mình đã lỡ thương chị quá nhiều.

"Vậy Hà hát cho em nghe đi."

"Thôi, hát hò gì." Chị cười sẽ, cái vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn của chị lại càng làm em thấy yêu chị nhiều hơn, đáng mến vô cùng.

"Hà hát em nghe đi, rồi em theo Hà về."

Thanh Hà thở dài, chị ngồi dựa lưng vào thân cây sần sùi có phần già cỗi, vỏ cây tróc ra bám lên lưng áo chị, sợi nắng dịu đi đong đưa theo ngọn cỏ non mềm. Em nằm gối đầu lên đùi chị, nghe tiếng chị hát trong trẻo và mát lành tựa dòng suối tuôn dài bên mái đầu em, rồi mi mắt em nặng dần, cả vòm trời nhoà đi thành một màu vàng nhạt trộn lẫn xanh lơ, thấp thoáng ngọn cây bị làn gió hiu hiu đưa đẩy, tiếng lao xao bên tai em nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lặng hẳn như mất hút vào thinh không, đôi mắt nâu dịu hiền nhắm lại.

Trong cơn mơ, dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ bên kia đồi, em thấy mình được tựa đầu lên bờ vai chị. Suối tóc chị dài, ôm dọc sống lưng mềm mại và thơm mùi gạo khê. Em vùi mặt vào hõm cổ chị, để mái tóc nâu trầm của chị khẽ cọ lên gò má và bọng mắt em. Trang thấy mình như mặt hồ nước tĩnh lặng và chị là cánh chuồn chuồn lướt qua, xô dậy những gợn sóng còn đang ngủ yên trong lồng ngực mình. Em hít một hơi sâu cái mùi ngòn ngọt, nghe lòng mình xáo động tựa ngọn cỏ lay lắt trong gió, nghìn trăm nghĩ suy chéo chồng xen lẫn với cơ hồ thổn thức và nghẹn ngào.

Hà ơi,
Em nhớ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro