Chương 1. Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Thế giới mới

Bao trùm trong bóng tối, ý thức dần dần mờ đi. Bên tai chỉ mơ hồ nghe thấy ồn ào thanh.

Ngân triều. Phong An Hầu Phủ

Phong An là đại thần có công với Hoàng Thượng.

Khi đó chi tranh ngôi cửu đỉnh giữa 5 vị hoàng tử, Nhị hoàng tử là người thắng lợi cuối cùng. Phong An thân là người đi theo đội ngũ Nhị Hoàng tử, nay lên Hoàng vị.

Vì biểu dương công lao, Hoàng Thượng tự tay phong làm Phong An Hầu Phủ.

Trong một góc trong tĩnh viện của Hầu phủ Phong An.

Ý thức dần thanh tỉnh, Nguyên Hạo chỉ cảm thấy đau đơn toàn thân, nhăn lại gương mặt. Trong đầu kêu rên "Ai u, đau, đau quá a".

Thầm nghĩ hiện tại hẳn là ở bệnh viện, không ai tiêm thuốc tê cho hắn hay sao "Ai nha, thật đau quá đi mất".

Bực bội trong lòng, mở đôi mắt, bất ngờ chứng kiến hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt quên hết cả đau, từng câu hỏi xẹt qua trong đầu;

"Đây là đâu"

"Tại sao mình lại ở đây"

"Sao chỉ có một mình mình"

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra"

Xung quanh lạ lẫm, khủng hoảng như bao trùm toàn thân, Nguyên Hạo căng thẳng trong lòng, thả nhẹ hô hấp bắt chính mình bĩnh tĩnh lại. Dần dần Nguyên Hạo đã nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất xỉu.

Hắn là một sinh viên năm hai, năm nay được nghỉ hè một tháng, hắn vui vẻ chuẩn bị về nhà thả lỏng. Ngờ đâu trên đường về nhà, trên tuyến xe buýt cậu thường đi lại xảy ra tại nạn bất ngờ.

Ngay lúc nghỉ ngơi thả lỏng xuống xe nghỉ ngơi bên đường, tai họa ngập đầu giáng tới, xuất hiện một đoàn xe cỡ mười mấy xe đua đang chạy nhanh hướng bên này, và một cái cong né xe buýt tuyệt đẹp đã diễn ra.

Làm người chứng kiến, Nguyên Hạo bất hạnh là nạn nhân bị xe đâm.

Đau đơn đánh thức suy nghĩ Nguyên Hạo. Hiện tải cảm nhận thân thể chỉ cảm thấy đau khắp toàn thân, chân tay bủn rủn mà đau, cảm giác mặt cũng bị thương đến rồi. Chắc phá tướng mất, tuy rằng con gái sợ phá tướng.

Nhưng con trai cũng rất sợ có được không, Đẹp trai tốt so với xấu nhiều, dù sao dựa mặt cũng có thể kiếm tiền ad.

Ai mà không yêu đẹp. Có câu "Đẹp làm gì cũng đẹp"

Nguyên Hạo vẫn rất quan tâm tự cho là gương mặt soái khí của mình. Đúng vậy Nguyên Hạo tự luyến thầm nghỉ bản thân rất soái khí, nên mới không ai dám tiếp cận hắn. Mà không phải hắn không dám tiếp cận người ta

Cảm giác đau đớn đánh thức suy nghĩ miên man của Nguyên Hạo. Hiện tại không đau bằng lúc bị xe đâm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện tại hắn vẫn rất đau, đối với xe Nguyên Hạo đã sinh ra bóng ma, không bao giờ dám nghĩ đến xe đua nữa.

Cảm nhận thân thể đau đớn, hắn có thể đoán rằng chân hẳn là bị thương "rất đau".

Tay cũng vậy như là bị té va đập gây nên chầy xước, nhưng hắn cũng không dám cử động, chỉ sợ xé rách miệng vết thương. Bên mặt trái cũng cảm thấy đau .

Hắn đoán rằng chắc hẳn thân thể này là bị ngã từ trên cao xuống mới có vết thương như vậy, hoặc là bị xô đẩy té thì mới nghiêm trọng đến mức nằm trên giường khắp người đau đớn.

Tuy không thể chính mắt chứng kiến, nhưng hắn biết lúc ấy bản thân bị xe đâm nghiêm trọng đến cỡ nào, cơ hồ là một chiếc xe đâm thẳng vào hắn, hắn không dám nghỉ lại cảnh tượng khi ấy, nhưng hắn rõ ràng biết vết thương bây giờ không giống là hắn bị xe đâm phải.

Đây cũng là lý lo khiến hắn mơ hồ cảm giác đây không là hắn thân thể. Cụm từ "Hồn xuyên" xuất hiện trong đầu, là một trạch nam mê tiểu thuyết sao mà bỏ qua thể loại xuyên qua chứ.

Nhưng không biết hắn xuyên đến nơi đâu.

Thật kích động cũng thật hoang mang. Không biết hắn có hệ thống hay không nữa, ai mà tỉnh lại đến giờ không nghe thấy gì, chắc không có hệ thống rồi.

Đã có một cơ hội sống lại lần nữa, đã là ông trời ban phúc, hắn cũng không dám tưởng có thêm một cái hệ thông hay bàn tay vàng.

Ngừng lại ảo tưởng, Nguyên Hạo nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, tuy không có nhiều kiến thức về kiến trúc.

Nhưng hắn biết đây không phải hoàn cảnh mà cậu thường sống. Chiếc giường gỗ đơn sơ không có lấy một thứ gì lót đệm, đầu kê là thứ gì đó cứng nhắc khiến hắn cảm thấy khống thoải mái.

Nhưng vì cả người vô lực hắn chỉ có thể mắt nhìn và cảm nhận xung quanh, không thể quay lại quan sát hắn đang gối đầu là vật gì, có lẽ là gốm sứ đi. Nhưng hắn biết hiện tại mọi người đều kê đầu bằng chiếc gối mềm mại, không như hắn cảm giác đến là cứng nhắc lạnh băng, không có tý xíu êm ái.

Nhìn trước mắt là trần nhà là bằng gỗ, điêu khác hoa văn cũng thật đẹp, nhìn tựa như cũng không quá cũ kỹ, cũng có một phen ý vị, chắc không phải là nhà nghèo.

Hơi nghiêng đầu sang bên phải, hơi đau cũng may nơi cổ không bị thương, Trên bàn không có lấy một thứ gì, phòng không có lấy một thứ gì phát sáng, chỉ có ít ỏi ánh sang bên ngoài cửa sổ khép kín chiếu vào.

Phải nói là căn phòng này vô cùng đơn sơ, chỉ có 1 cái giường và 1 một cái bàn gỗ, 1 băng ghế ngồi. Cửa phòng khép kín.

Nhìn hoàn cảnh trước mắt .

Nguyên Hạo không biết đây là nơi nào. Hắn không có ký ức nguyên chủ nhưng cũng không dám ra tiếng gọi vì hắn không biết gì cả.

Chỉ phải trong lòng lo sợ bị phát hiện, đành nằm đợi .

Cố gắng suy nghĩ về những tiểu thuyết đã từng đọc, hắn tìm được một lý do hợp lý nhất cho mình là "mất trí nhớ vạn năng".

Chỉ cần mất chỉ nhớ không cần lo lắng bị phát hiện,

"Tính cách thay đổi "bình thường,

"Không nhận ra cha mẹ" bình thương không tật xấu.

Hehe, kiểu này khỏi phải lo bị bắt thiêu chết kết cục.

Aizz! Sao hắn tỉnh lâu vậy mà không có 1 bóng người, bên ngoài cũng an tĩnh thực, không phải hắn bị thương không giám di chuyển, thì kiểu gì cũng phải đi ra bên ngoài dạo một dạo mới được.

Nằm đợi một phút như một năm, chán nản không có gì giải trí lại hoàn cảnh xa lạ, lại đau đớn trên người truyền đến khó chịu và giày vò cỡ nào, mong sao có người tiến vào.

Nằm không biết bao lâu.

Ngay lúc này tiếng nói truyền đến:

"Tương Nhi tỷ, tỷ nói chúng ta xui xẻo cỡ nào a, đang hầu hạ tiểu thư yên lành, lại bị bắt chăm sóc tên bệnh hoạn thiếu gia chứ"

Thở dài nói tiếp "Ai da, đi theo bên người đại tiểu thư thì tốt biết mấy". Từ xa tiếng nói một cô gái truyền đến.

Hắn ở đây cũng nghe được thì biết người nọ lớn tiếng cỡ nào.

Nghe nội dung Nguyên Hạo đoán rằng nguyên chủ là thiếu gia của gia đình giàu có, và hắn bị hạ nhân khinh thường.

Nguyên Hạo thả nhẹ hô hấp, lắng tai nghe. Tiếng bước chân càng gần.

"Thiển y, muội nói nhỏ thôi, đừng bị người nghe thấy sẽ bị lão gia, phu nhân trách phạt"

"Tương Nhi tỷ, nơi này chỉ có hai ta làm gì còn người nào đâu, không ai nghe thấy cũng sẽ không trách phạt chúng ta đâu"

"Ừ, đến nơi rồi, hai ta đưa cơm rồi nhanh rời khỏi nơi này đi".

Cọt kẹt cánh của mở ra, ánh sang chói mắt chiếu vào. Nguyên Hạo đành phải nheo mắt lại, đợi thích ứng ánh sáng .

Thấy hai thân ảnh yểu điệu tiến vào là 2 cô gái mang y phục cổ đại,

Một người mang y phục màu lam, xem ra hẳn là người mới lên tiếng gọi là Tương Nhi đi.

Còn người mang bộ màu hồng nhạt này gọi là gì tới. À, phải rồi gọi là Thiển Y

Nhìn thấy y phục họ mặc chợt Nguyên Hạo lại lo lắng nổi lên một vấn đề khác:

"Hắn không biết mặc y phục cổ đại a, làm sao đây online chờ gấp."

Trong khi Nguyên Hạo xuất thần suy nghĩ vớ vẩn, thì 2 tỳ nữ đã đặt hộp đồ ăn lên bàn, bày biện ra là một đĩa bánh màn thầu, một đĩa rau, một tô canh không mấy cọng lá, không đến một miếng thịt.

"Thiếu gia thỉnh dùng cơm, nô tỳ cáo lui". Thiển Y và Tương Nhi lên tiếng, không chờ Nguyên Hạo đáp lại, cầm hộp đồ ăn trống không rời đi.

Tỉnh lại thần chỉ nhìn đến cánh của đóng lại, tiếng bước chân rời đi.

"Đợi đã" Nguyên Hạo vội la to, tiếp tục hô "Ai nha đau đau quá đi, cứu với a"

Hết. Xin đợi chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro