Oneshot [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên thẫn thờ cất bước rời khỏi ngọn núi đầy linh khí mà y tìm được. Y cứ bước, rồi y chạy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Đường núi trơn trượt khiến Tạ Liên va vấp nhiều lần. Bộ quần áo trắng đã cũ và bạc màu còn bẩn thỉu tả tơi không nhìn được. Từng hồi kí ức chạy qua trong đầu.

Hắn từng trong cơn say điên cuồng hôn y, nhẹ giọng và nói:
"Thái tử điện hạ, ta sẽ mãi mãi ở lại với ngươi cho dù thế nhân có phỉ nhổ."

Lúc ra đi, hắn chỉ lạnh lùng để lại một bóng lưng:
"Điện hạ, ta xin lỗi, ta sẽ quay về một ngày nào đó... Chắc chắn!"

Và vừa mới một khắc trước, hắn nói:
"Có bọn họ ở đó, ta không làm khác được. Xin lỗi."

Xin lỗi sao?! Hắn nghĩ cái gì thế!! Tại sao hắn có thể dễ dàng trở nên nặng tình, cũng có thể dễ dàng phủi tay trở mặt?
Tạ Liên ấm ức. Lẫn trong xúc cảm đang bành trướng ấy là chút tủi thân cùng lạnh lẽo len lỏi. Bỗng y dừng bước. Vai y bị hai bàn tay giữ chặt.
"Điện hạ!"
"Ngươi còn tìm ta làm cái gì?! Tính tiếp tục hạ nhục ta? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ!"
Tạ Liên gắt lên. Y mải nói mà không để ý sắc mặt Mộ Tình càng ngày càng đen. Hắn chợt tiến tới.
"A!"
Mộ Tình đem Tạ Liên ấn lên thân cây. Hắn đem bóng người bạch y ấy ôm trọn vào lòng. Vốn Tạ Liên định giãy ra, nhưng y bị ánh mắt và hơi thở như mãnh thú kia của Mộ Tình doạ cho ngây người. Tạ Liên loáng thoáng cảm thấy tay Mộ Tình đang khẽ chạm vào mấy huyệt đạo sau lưng. Y có hơi khó hiểu, nhưng Mộ Tình không để Tạ Liên kịp nhận ra đã lại như cũ siết quanh eo y. Sau một hồi, dường như lí trí đã quay lại, Mộ Tình đem Tạ Liên buông ra. Hắn nặng nhọc rặn ra từng chữ:
"Ta... Ta vốn không muốn làm vậy... Ta là lực bất tòng tâm. Điện hạ--"

Nghe tới bốn chữ 'lực bất tòng tâm', Tạ Liên như bị chọc tới tức điên. Y nở nụ cười trào phúng.
"À, thì ra là lực - bất - tòng - tâm nhỉ? Khổ sở cho ngươi quá rồi!"
"Điện hạ!"
Mộ Tình nóng nảy ngắt lời Tạ Liên. Ấy nhưng, y bất chấp ngăn cản mà tiếp tục nói:
"Ta vốn không biết ngươi theo ta lại khổ sở tới vậy, mất mặt tới vậy! Đến cả khi đã đường ai nấy đi rồi vẫn nhọc ngươi phải trăn trở trong lòng. Ngươi không muốn thì nói luôn đi, lại còn dùng lực bất tòng tâm để biện hộ? Vô lí đến không thể chấp nhận! Ngươi--"

Trên miệng Tạ Liên được phủ lên một trận ấm nóng. Hơi thở dây dưa, người kia dùng lưỡi đem môi y cạy ra, tiến vào trong. Khoang miệng nóng ẩm nghênh đón vật lạ, trở nên vụng về hết sức. Tạ Liên bị hành động của Mộ Tình, một lần nữa, doạ đến ngây người. Mộ Tình chỉ mải mê nếm mùi vị trong miệng. Hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau.
Phải qua một hồi Tạ Liên mới nhận thức được việc đang xảy ra. Y vội vàng há miệng hít khí nhưng việc ấy chỉ giúp Mộ Tình tiến càng sâu vào trong. Gấp quá, y vội cắn xuống.

"Tch"
Mộ Tình miễn cưỡng rời khỏi Tạ Liên. Bên môi hắn vương một vệt máu. Hương máu tanh ngọt vấn vương quanh môi răng như minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt lúc ấy. Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ Tạ Liên mặt đỏ tai hồng, do thiếu dưỡng khí mà miệng há ra hít lấy hít để. Cặp môi hồng nhạt màu lấp lánh ánh nước ấy khép vào mở ra mang theo sợi máu, khiến Mộ Tình vừa đau lòng vừa hưng phấn khó tả. Hắn cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hưng phấn như ngọn lửa, bừng bừng xông lên. Mộ Tình bị cảm xúc che mờ đi lí trí, không nói một lời liền vác Tạ Liên lên vai và đi thẳng vào một khu cây cối rậm rạp.

"A! Ngươi, ngươi vác ta đi đâu? Thả ra!

Y bị hắn vác trên vai. Tạ Liên vận linh lực định một chưởng đánh lui Mộ Tình. Không hiểu sao lúc đó kinh mạch y tắc nghẽn, không thể phát động linh lực. Tạ Liên bèn dùng tay không đấm liên tục vào lưng Mộ Tình. Y tuy không còn linh lực nhưng sức lực cũng không phải yếu. Sau một hồi đi, Mộ Tình thả y xuống. Lúc này trên vai hắn, máu đã thấm qua lớp áo ngoài, thịt bên trong chắc chắn nát bấy.

Được thả xuống, Tạ Liên ngó nghiêng xung quanh một vòng. Đây là nơi bãi đất trống bên cạnh hàng động đầy linh khí mà ba mươi ba vị thần quan Thiên Đình đang tự luyện. Tạ Liên quay đầu lại định nói nhưng Mộ Tình nhanh tay hơn bịt miệng y lại.
"Shhh... Điện hạ có thấy nhóm người kia quen không?"
Tạ Liên theo phía tay hắn chỉ, nhìn thấy nhóm ba mươi ba vị thần quan đang ngồi tu luyện trong hang động đầy linh khí kia. Y lại nhìn sang Mộ Tình. Hắn đang nhìn y chằm chằm, trên mặt là vẻ khó dùng lời tả được. Không hiểu sao Tạ Liên thấy sống lưng mình lạnh lẽo. Mồ hôi y chảy dọc lưng khiến y bất giác rùng mình. Mộ Tình - người từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi Tạ Liên, phát hiện sự thay đổi của gương mặt thiếu niên phía dưới mình. Một cảm xúc kì lạ dâng trào.

Hắn chờ một hồi rồi tiếp tục nói:
"Điện hạ, có phải người rất hận vị thần quan kia đã nói ra việc xấu hổ đó không? Có phải người hắn ta vì đã bênh vực bên họ không? Người hận tất cả bọn họ đúng không?"
Tạ Liên đơ người.
"Vậy thì đây sẽ là cơ hội để ngươi báo thù đấy. Hủy đi thanh tâm quả dục của ta, và vấy bẩn nơi đây linh khí này."

Dứt lời, tay Mộ Tình hành động. Hắn hai ba nhát lột đi lớp ngoại y và trung y của Tạ Liên, để lại lớp nội y mỏng manh màu trắng. Lưng Tạ Liên dựa vào đất cảm nhận rõ ràng sỏi đá cùng đất cát lạnh lẽo nơi lưng mình. Mùi lá mục xông thẳng vào mũi y. Tạ Liên hốt hoảng gằn giọng:
"Mộ Tình! Mau thả ta ra! Ngươi có ý gì?!"

Không để Tạ Liên kêu lớn, Mộ Tình kề sát miệng mình vào miệng y. Một nụ hôn nóng bỏng thành công ngăn chặn lời Tạ Liên. Hắn dùng chiếc lưỡi mình lần nữa khuấy từng khoang miệng y, muốn chạm tới, khám phá ra từng góc từng góc của y. Tạ Liên bị hôn sâu tới mức thiếu khí. Y vô lực đẩy Mộ Tình ra. Thế nhưng Mộ Tình cũng không phải dạng vừa. Hắn không dùng lưỡi nữa, nà dùng hai cánh môi nhẹ nhàng níu kéo lấy đôi môi Tạ Liên. Hành động này mang hàm ý vô cùng thân mật. Hơi thở hai người hoà lẫn với nhau, run lên trong dục vọng thiêu đốt tâm can. Mộ Tình hôn nhẹ lên môi Tạ Liên, lại thoáng rời, rồi lại thoáng thâm nhập sâu bên trong. Dây dưa một hồi, hắn cuối cùng cũng chấm dứt nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Đánh "chụt" một tiếng lên gò má Tạ Liên, Mộ Tình cười nhẹ, nhìn ngắm thần sắc tan rã đôi phần trong mắt Tạ Liên. Hắn nói, phần như trêu chọc, phần như cảnh báo:
"Điện hạ, người còn làm thế là ta sẽ đẩy nhanh tốc độ đấy."
Tạ Liên cuối cùng cũng được giải thoát, gắng sức hít thở. Y có cảm giác sắp ngạt chết. Ngạt do thiếu khí và do Mộ Tình. Cáu giận bên trong tăng cao.

"Cút ra!"

Một tiếng thốt lên, cả hai người đều sững lại. Tạ Liên đơ ra vì không nghĩ mình vẫn còn sức để hét. Mộ Tình ngây ngẩn khi nhận ra thái độ cự tuyệt rõ ràng của y. Chua xót trào dâng, ha, hoá ra người ta tâm tâm niệm niệm dù có bị hôn tới thần hồn rối loạn, cũng không nguyện cùng ta đụng chạm.

"Ngươi... Mộ Tình ngươi... Thật quá buồn nôn mà! Kinh tởm đến tột cùng! Cút xa ta ra!"
Tạ Liên gay gắt nói. Y đẩy Mộ Tình đang ngây người ra, tìm một tư thế để đứng dậy. Mộ Tình có lẽ bị y đẩy cho tỉnh, trở người cầm lấy bàn tay y kéo lại. Tạ Liên quay người, ánh mắt chán ghét chiếu xuống, chạm phải gương mặt hắn, bất chợt dừng lại.
Mộ Tình hắn, đang dùng khuôn mặt thảm hại nhìn y. Ánh mắt hắn đầy rối loạn cùng không cảm tâm nhìn chăm chăm hai mắt y, dường như muốn xuyên qua huyết nhục mà nắm bắt lấy phần tâm can mềm mại yếu đuối của y.
Hắn mở lời, phá tan sự trầm mặc giữa hai người.
"Điện hạ." Hắn nói.
"Tạ đáng ghét tới vậy sao?"
"Ta... Không xứng để nói với ngươi lời giải thích sao?"
"Không xứng để thân mật với ngươi sao?"

Tạ Liên im lặng. Y không muốn, hoặc không biết nên nói gì vào lúc này. Nhưng y thấy, con người bên trong y đang dao động. Những xúc cảm cuồng nhiệt quãng thời gian trước y cùng hắn có, cảm giác bình yên trong bão tố khí cùng hắn mưu sinh sau khi Tiên Lạc sụp đổ, sự bàng hoàng đau đớn ngày hắn dứt áo ra đi, cơn ấm ức và lạnh lẽo hồi nãy,... Tất cả chúng đang hoà quyện cùng đấu đá bên trong ngực y.

"Điện hạ."
Mộ Tình lại mở miệng. Lần này giọng hắn cơ hồ run lên.
"Ngươi không nguyện tin ta sao...?"

Dù sớm đã biết đáp án, nhưng vẫn cố níu sợi hi vọng cuối.
Y sẽ nói không phải mà đúng không?
Hãy vẫn tiếp tục là im lặng?

"Ta..."
Tạ Liên mở miệng. Y hiện tại vô cùng rối loạn. Yêu thương lúc trước cùng thương tổn bây giờ, y không biết cái nào đậm sâu hơn.
Thà rằng chưa từng quen biết. Ý nghĩ này thoáng qua đầu y.
Hoặc có thể đoạn tuyệt.

"Mộ Tình."
Mộ Tình nhìn y. Hắn dường như phạm nhân đang chờ đợi phán quyết của quan lớn.
"Ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro