Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Á Hiên thức dậy vào ngày hôm sau, Trương Chân Nguyên đã đi làm. Anh để lại một tờ giấy nhỏ cho Tống Á Hiên, nói với cậu rằng anh đã chuẩn bị bữa sáng, để trong tủ lanh chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là được.

Tống Á Hiên gãi đầu, dụi mắt, cuối cùng ôm chăn hít một hơi thật sâu.

[À, có mùi của anh Chân Nguyên...]

Đêm qua cậu đã khóc rất nhiều Trương Chân Nguyên đã ôm cậu và im lặng an ủi, cho đến khi cậu ngủ quên.

Cậu nghĩ đến Trương Chân Nguyên, một người đàn ông sắc sảo, lông mày hình kiếm và đôi mắt sếch, có vẻ điềm tĩnh và tự tin. Dịu dàng ôm lấy và an ủi cậu làm cho cậu cảm thấy ấm áp.

Tống Á Hiên cười ngượng ngùng.
[Cảm ơn anh Chân Nguyên. Em đã có thể vượt qua nỗi buồn của mình một cách nhanh chóng, tất cả là nhờ có anh.]

Cậu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân. Ở nhà không có ai nên cậu có thể nhìn kỹ hơn nhà của Trương Chân Nguyên. Phong cách của ngôi nhà ấm áp, không nhiều màu sắc nhưng mọi thứ từ rèm cửa đến đèn trần, từ phòng ăn đến phòng làm việc đều phù hợp với phong cách của Tống Á Hiên.

[Nói đến, Chân Nguyên anh đã kết hôn rồi... Đồ đạc trong nhà, từ đồ vệ sinh cá nhân đến bộ đồ ăn, đều là một cặp. Anh ấy cũng có nhẫn cưới trên tay...]

Song Yaxuan nhìn chằm chằm vào mình trong gương trong trạng thái xuất thần.
[Người yêu của anh Chân Nguyên sẽ là người như thế nào...]

Cậu chưa bao giờ nghe anh nói đến chuyện đó, trong nhà cũng không có quần áo phụ nữ, mặc dù anh Chân Nguyên nói rằng người yêu của anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng luôn có cảm giác kỳ lạ

[Không thể nào là người đó đã qua đời...] Cậu lắc đầu mạnh [Không, không, Tống Á Hiên, mình đang đoán về cuộc sống tình cảm của người khác như thế là thất lễ. Anh Chân Nguyên là người dịu dàng, tinh tế như vậy, người yêu của anh nhất định sẽ không.]

Nhưng Tống Á Hiên dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nội tâm không thể che giấu trên mặt. Trương Chân Nguyên vừa về nhà liền phát hiện cậu đang chần chừ như muốn nói gì đó, còn lén lút nhìn anh, trong mắt mang theo một tia nuối tiếc.

[Đứa trẻ này, đừng nghĩ rằng người yêu của mình đã qua đời…] Trương Chân Nguyên bất lực thở dài.

"Á Hiên, lại đây." Trương Chân Nguyên kêu cậu lại ngồi. "Em có tò mò về người yêu của anh không?"

Tống Á Hiên kinh hãi, vội vàng xua tay phủ nhận: "Hả?! Không, không!"

"Được rồi, anh biết em tò mò. Lại đây, anh nói cho em biết."

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự tò mò của mình mà chạy tới.

“Người yêu của anh vẫn chưa qua đời, anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng vài ngày nữa anh ấy sẽ quay lại.”

Tống Á Hiên lập tức đỏ mặt, nhưng cậu không ngờ suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu sớm như vậy. Cậu lấy tay che mặt và thì thầm "Em xin lỗi".

Trương Chân Nguyên cười sảng khoái và đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.

"Cho nên sau này đừng nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối đó." Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên người gần như co rúm lại vì xấu hổ.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Em còn muốn biết gì nữa? Mặc dù anh không thể nói cho em biết nhiều chuyện sau này."

Tống Á Hiên buông tay xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Chân Nguyên: "Người yêu của anh là ai? Là người như thế nào?" 

Cậu lập tức nhận ra đây là chuyện riêng tư của người khác, tự mình hỏi thì có vẻ hơi tọc mạch: “Thật ra anh không nói cũng được, em sẽ không tò mì nữa."

Trương Chân Nguyên chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên bằng đôi mắt dài, hẹp và sâu, trong mắt anh ta lộ ra vẻ đặc biệt. Đó chính là Tống Á Hiên. Cậu chưa bao giờ thấy sự mềm mại như thế trước đây. Tống Á Hiên sửng sốt. Mặc dù anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng anh dường như đang nhìn một người khác thông qua cậu, như thể nó xuyên thấu tâm hồn cậu và in thẳng vào sâu thẳm trái tim cậu.

“Anh ấy, là một người rất dễ thương, anh ấy thường hay bối rối và hay làm mất đồ, không bao giờ nhớ mình để đồ ở đâu. Đi đến đâu anh cũng phải giúp anh ấy nhớ lại. Anh ấy cũng thích đánh anh(đánh yêu á) và không hề tỏ ra thương xót. Thực ra anh thích anh ấy như thế này."

"Đó là một kiểu, bạn coi tôi như con người của bạn mà không hề đắn đo."

Trương Chân Nguyên đột nhiên bật cười, như đang nghĩ về một kỷ niệm đẹp nào đó. Đôi mắt anh nheo lại và cong thành một đường, khóe miệng vốn đã nhếch lên của anh cong lên càng sâu hơn, khiến anh trông giống như một con mèo đang mãn nguyện.

Lòng Tống Á Hiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh không hiểu sao lại có chút ghen tị với Trương Chân Nguyên vì có được một người tốt như vậy. Người anh yêu tồn tại sâu sắc trong cuộc đời anh.

“Nhưng anh ấy cũng là một người mạnh mẽ, anh ấy tài năng trong nhiều lĩnh vực, điều mà cả đời anh khó có thể bắt kịp. Anh ấy có chính ​​​​riêng của mình, nhưng anh ấy sẽ không ép buộc người khác chấp nhận chúng.  Anh ấy thực sự hiểu nhiều điều, và anh ấy sẽ luôn nở nụ cười thế giới này.  Anh ấy cũng rất hòa đồng với bạn bè. Anh ấy có lẽ là mẫu người mà mọi người đều thích."

"Anh ấy là ánh sáng trong cuộc đời anh."

Trương Chân Nguyên sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên anh gặp Tống Á Hiên khi anh 15 tuổi. Khi đó cậu xuất hiện với tư cách là một thanh niên 24 tuổi.

Cậu lao tới không chút do dự để giúp anh chặn đòn tấn công của bọn côn đồ. Dù cậu không đánh lại bọn chúng. Cậu đứng trước mặt anh, che đi ánh sáng, nhưng trong mắt anh, cậu còn rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào trước mặt anh.

Anh luôn coi Tống Á Hiên như ánh sáng của mình. Vì thế sau này khi siêu năng lực của cậu hoạt động, anh không hề ngạc nhiên.

Tống Á Hiên là tất cả đối với anh. Cậu là người quan trọng nhất mà anh muốn bảo vệ trong suốt cuộc đời.

Tống Á Hiên, 14 tuổi, cũng nở một nụ cười khi nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân dường như đang bừng lên niềm hạnh phúc.

Nhẹ nhàng hỏi "Anh Chân Nguyên bây giờ chắc hẳn rất hạnh phúc?"

Trương Chân Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của Tống Á Hiên "Ừ, có lẽ anh là người hạnh phúc nhất thế giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro