1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên khó nhọc lê bước chân nặng chịch trên sàn đá.

Y tá đằng trước đi quá nhanh, thuốc an thần trên người cậu chưa hoàn toàn hết tác dụng, phải cố gắng lắm cậu mới có thể theo kịp tốc độ của chị ta.

Một nữ bệnh nhân ôm con búp bê trụi tóc, rình rập bám theo sau hai người. Hai tay con búp bê đã rụng hẳn cả ra, lủng lẳng theo nhịp chân của người nọ.

Hốc mắt trũng sâu của bà ta lấp lóe hưng phấn, dán chặt vào Tống Á Hiên không ngừng lẩm bẩm: "Con... Con ơi..."

Tống Á Hiên rũ mắt, bàn tay khẩn trương cấu chặt bộ quần áo bệnh nhân và vài món đồ chuyên dụng vừa được phân phát, cố gắng theo sát nữ y tá đằng trước. May thay, qua một góc quặt, người phụ nữ điên dại biến mất.

Hành lang càng lúc càng vắng lặng, đến khi nữ y tá dừng chân, xung quanh đã không còn ai.

Khác với dãy phòng bệnh san sát họ vừa đi qua, cánh cửa trước mặt đơn độc dán trên mặt tường, hiện lên vẻ biệt lập rõ ràng. Nữ y tá cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đây là phòng của cậu."

Chị ta có vẻ hơi hoảng hốt, lén nuốt một ngụm nước bọt trước khi mở khóa phòng bệnh.

"Bạn cùng phòng của cậu tên là Trương Chân Nguyên, hai mươi tám tuổi, chứng bệnh rối loạn tâm thần phân ly."

"Nhân cách thứ hai của hắn ta, cũng tên là Alex." Nữ y tá nhướn mày, hiếm khi biểu lộ một chút cảm xúc. "Hai người cũng coi như là có duyên đấy. Vào đi."

Trước khi Tống Á Hiên lọt thỏm hẳn sau cánh cửa, nữ ý tá bỗng nhỏ giọng thì thầm: "Đừng chọc tức hắn."

Sau đó, chưa kịp để Tống Á Hiên kịp phản ứng, cửa phòng bệnh đã vội vàng đóng chặt.

Tới tận bây giờ, Tống Á Hiên vẫn chưa hoàn hồn. Mới nửa ngày trước, cậu còn đang chơi đàn cho lễ đăng quang của thị trưởng thành phố.

Cậu hít sâu một hơi, thấp thỏm tiến vào bên trong.

Căn phòng này rộng rãi hơn phòng bệnh bình thường rất nhiều, gồm hai gian và một phòng vệ sinh khép kín. Không khí trong phòng khô ráo sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm của tinh dầu quýt, hoàn toàn không có mùi thuốc sát trùng gay mũi ngoài hành lang.

Trên tường trắng gắn hai ô cửa sổ nhỏ, mở tung đón ánh sáng mặt trời. Rèm cửa sạch sẽ lay động theo gió, bày trí không giống phòng bệnh, mà càng giống một phòng ngủ gọn gàng hơn.

Và rồi cậu nhìn thấy anh.

Anh đắm chìm trong điệu nhạc "Hey, Jude!" phát từ radio cũ kỹ, dáng eo thon gầy giấu sau lớp vải áo bệnh nhân. Ánh nắng khẽ mơn trớn một bên mặt của anh, men theo sống mũi thẳng đứng, phủ xuống khung vai săn chắc bên cửa sổ, vừa có vẻ hờ hững lại vừa mang theo chút hiền hòa.

Trong nắng chiều lóa mắt, anh quay đầu, mang theo ánh sáng đằng sau lưng. Dường như chẳng hề kinh ngạc với sự xuất hiện đường đột của Tống Á Hiên, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xin chào. Anh là Trương Chân Nguyên."

Đó là lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp anh. Gã bệnh nhân nguy hiểm phải ở riêng trong căn phòng biệt lập, trong mắt Tống Á Hiên lại giống như thiên thần phát ra ánh sáng.

————————

Ca khúc "Hey, Jude!":

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Có thể bạn không nhớ: Tống Á Hiên đã từng ngâm nga vài câu của ca khúc này trong một cảnh tại Microfilm 'Trở về mùa hạ" của TNT năm 2020)

Minh họa Tống Á Hiên:

Minh họa Trương Chân Nguyên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro