ngày mẹ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huuuuu mẹ... Mẹ ơi.... Mẹ.... Mẹ đừng.... Đừng bỏ tiểu băng mà!
Ai cũng nhìn vào cô bé đang ngồi đấy khóc sướt mướt mà đang rủa thầm cho người đàn ông kia thật nhẫn tâm,đúng ngày vợ mình chết lại mang một người đàn bà khác về và còn kết hôn đúng ngày tang lễ, thật nhẫn tâm làm sao. Còn cô bé tên tiểu Băng kia thì bị đuổi ra khỏi nhà. Cô bé cứ lang thang trên con đường phố cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi. Nó rơi vì thương cho số phận của cô bé. Mưa bắt đầu lớn dần, ngày càng to những hạt mưa cứ tạt vào mặt cô bé thật sự rất chua chất. Rồi cô bé cứ đi ,đi mãi cho đến khi đôi mắt mờ dần và ngất ngay bên vỉa hè. Lúc này , có một chiếc ô tô sang trọng đỗ xuống và người đàn bà trong xe, nói:
- mau , nhanh lên đưa cô bé ấy lên xe cho tôi!
người đàn bà ấy sau khi đưa cô bé lên xe thì mang cô bé về nhà. Lúc cô bé tỉnh dậy, thấy xung quanh mình được băng bó vết thương. Bỗng ngoài cửa bước vào là hai cậu con trai nhìn rất giống nhau có vẻ là sinh đôi, và một người phụ nữ bên cạnh bà là một người đàn ông. Bỗng người đàn ông lên tiếng:
- cháu à ! Nhà cháu đâu sao lại ngất ngoài đường thế vậy? 
-....................
Đáp lại ông vẫn là sự im lặng. Thấy vậy người phụ nữ bên cạnh ông lên tiếng :
- cháu không thể nói được sao?
Cô bé không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi chậm rãi bước xuống giường rồi đến bên một cái bàn và lấy một tờ giấy và chiếc bút ghi :
"Hai bác, có thể nhận cháu làm con nuôi được chứ? "
Hai người đọc xong thì vui lắm vì từ trước đến giờ gia đình họ hiếm muộn con cái mà sinh ra thì được đúng một lần là hai thằng quý tử song sinh.
- vậy cháu bao nhiêu tuổi /-bà Bích
"cháu 8 tuổi "
- vậy cháu hãy gọi hai cậu con trai kia bằng anh nhé vì họ hơn cháu 2 tuổi lận cơ! /- ông Duy nói chỉ tay về 2 cậu con trai của mình.
Ông nói xong nó cầm tờ giấy ghi chữ :
"Em chào 2 anh ạ"rồi bước đến chỗ jun và jin đưa tờ giấy ra và cúi đầu xuống. Còn jun và jin thì không khỏi vui mừng vì có cô em gái rất dễ thương
- chào em anh là Nguyễn Thế Nam anh cả /- jun nói
- còn anh là Nguyễn Thế Bảo em út/- jin nói
- chúng anh là sinh đôi /- jun và jin cùng nói
Nó ghi " liệu mọi người có chấp nhận con không vì con không có tài năng gì cả! " viết đến đây nó rơi vài giọt nước mắt nó lại nghĩ về chuyện đó, ông Duy và bà Mai xem xong thì ân cần nói:
- không sao đâu con, chúng ta sẽ nhận con là con nuôi mà, nín đi!
- thôi con nín đi, viết cho ta chữ mẹ xem nào /- bà Mai nói
Không nói nhiều nó có thể tin tưởng gia đình này và sẽ nói
-Con chào bố mẹ ,em chào hai anh/- nó nói nhưng đôi mắt đục ngầu giọng thì lạng nhưng có một chút rất ấm áp.
- em... em có thể nói được sao? /- jun lắp bắp không lên lời.
- vâng ạ em không bị câm /- nó nói rồi mỉm cười nhẹ nhưng vẫn có phần ấm áp. Nó kể lại đầu đuôi sự việc ra thì ông bà Duy không khỏi xúc động và họ hứa sẽ giúp nó trả thù
Và từ đó nó đã có một gia đình mới. Không sai chính là gia đình hiện tại và ba mẹ nuôi nó rất nổi tiến đó nha. Ba nó là chủ tịch tập đoàn đứng thứ nhất thế giới về mọi mặt tên là Rose . Mẹ nó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với biệt danh Liana. Còn jun và jin là một nhóm nhạc đang được yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#20682