Ghen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh thấy cậu lạ lắm, mặt cậu cứ xụ xuống hỏi gì cũng không nói, đã thế còn tức giận. Từ lúc đi bàn chuyện hợp đồng với đối tác, chính cậu còn rất vui vẻ. Thế mà lúc anh mang đồ ăn lại cho cậu, cậu lại chẳng thèm liếc anh một cái. Thấy bất thường nha. Anh gắp thức ăn cho cậu, như bình thường thì cậu sẽ vui vẻ ăn, còn gắp cho anh nữa. Nhưng mà hôm nay thì... cậu không những không cười, không gắp cho anh đã thế lại còn nhăn nhó. Cậu dùng dao cắt miếng thịt mà răng ngấu nghiến, chỉ hận không ném luôn cái đĩa kia xuống đất. Thấy vậy... ờm... anh có hơi run... anh nhẹ nhàng cắt miếng thịt bỏ vào đĩa cậu, dịu dàng nói:

"Ăn cái này đi!"

Cậu nhìn miếng thịt mà mắt trợn ngược lên, cậu cầm nỉa đâm sâu vào miếng thịt sau đó bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm, ngấu nghiến. Động tác rất chi là tức giận. Anh ngồi kế bên cậu thấy run run. "Rốt cuộc mình đã làm gì sai". Anh mếu máo gào thét trong lòng.

Lúc đàm phán xong mọi chuyện, anh lịch sự đứng dậy bắt tay với đối tác và cô thư kí xinh đẹp đi cùng ông ta, anh còn không quên nở nụ cười rất ôn nhu, vui vẻ. Còn cậu... thấy anh như vậy máu nóng càng lên đến đỉnh điểm. Cậu tức giận hất mông bỏ đi một mạch ra cửa, anh cũng vội vàng đuổi theo, còn vừa chạy theo vừa gọi cậu. Mà cậu thì không thèm quan tâm, cậu vẫy một chiếc taxi, leo lên xe rồi đi tuốt, chẳng buồn liếc anh một cái, để anh chưng ra cái bộ mặt tối sầm, đen hơn đít nồi cháy.
Anh giật mình về với thực tại, chạy vội vào nơi gửi xe, lấy xe, rồi nhanh chóng đuổi theo xe cậu. Trong lòng nóng như lửa đốt không ngừng tự nghi...

"Mình làm gì sai sao?"

"Sao tự nhiên Nguyên tức giận như vậy?"

"Rốt cuộc là sao đây?"

"Tối nay có khi nào phải ra sô pha không?"

"Ôi thần linh ơi, xin ông đừng bắt tôi phải ra sô pha nha! Ahuhuhu!!!"

"....."

Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo. Là công ty có việc gấp. Ôi trời... phải làm sao??? Đành lo việc công ty trước rồi tìm hiểu chuyện đó sau. Anh vòng xe đi về hướng ngược lại.

Cậu ngồi trong xe bực tức, quay đầu lại không thấy xe anh đâu, cậu càng tức. Không thèm đuổi theo đã thế cậu giận dai luôn cho anh biết. "Lưu Chí Hoành! Anh biết tay tôi!".

----- buổi tối-----------

Sau khi giải quyết chuyện công ty xong thì đã tối. Anh vội vàng trở về nhà. Bước vào nhà, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, trong bếp lạnh tanh, hình như cậu không ăn tối. Anh mệt mỏi đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào thì anh đã bị cái gì đó êm êm, mềm mềm bay thẳng vào mặt, chính xác đó là cái gối. Còn chưa thích ứng thì anh đã nghe giọng nói trong trẻo của cậu vang lên có mang theo chút tức giận.

"Lưu Chí Hoành! Anh ra sô pha ngủ ngay cho tôi! Đừng hòng bước vào phòng này! Anh mà vào thêm bước nữa thì biết tay tôi! Hứ!"

Cậu quay lưng lại đắp chăn vờ ngủ, anh thì dở khóc dở cười đi đến bên giường cậu, tay kéo chăn ra, giọng ôn nhu nói:

"Nguyên Nguyên ngoan, có chuyện gì nói anh nghe nào!"

Cậu giựt chăn lại, trùm kín mặt.

"Không liên quan đến anh."

"Được rồi, không nói. Đợi anh tắm xong sẽ nói chuyện với em."

Nói rồi anh mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm.

30' sau anh từ nhà tắm bước ra. Trên người còn vương lại chút hơi nước, anh quấn khăn tắm qua cổ rồi nhẹ nhẹ đi đên bên giường cậu, giọng anh trầm ấm nói:

"Bảo bối rốt cuộc vì chuyện gì mà tức giận?"

Cậu im lặng không trả lời, anh nằm xuống, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, ôn nhu nói:

"Ai ăn hiếp bảo bối, nói anh nghe, anh cho tên khốn đó biết tay!"

Cậu lôi tay anh ra nhưng mà anh ôm rất chặt, cậu khó chịu lên tiếng.

"Bỏ ra!"

"Em sao vậy? Là giận anh sao?"

"Bỏ ra!"

"Nếu em không nói thì anh không bỏ!"

"BỎ RA!"

Cậu tức giận quát lớn khiến anh giật cả mình. Anh nhanh chóng buông tay xoay người cậu về phía mình. Trông cậu kìa... mắt đỏ hoe lên cả, sống mũi cũng đỏ ửng theo. Anh vội vàng ôm chặt cậu nói nhỏ.

"Được rồi được rồi, không nói cũng không sao. Ngoan, đừng khóc."

Anh vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu.

"Anh! Là anh! Là anh hết!"

Cậu nghẹn ngào đánh vào lưng anh. Anh càng ôm chặt cậu.

"Ừm! Là anh! Là do anh cả. Đừng khóc."

Cậu vùng vẫy đẩy anh ra.

"Anh quan tâm đến tôi làm gì, đi tìm cái cô thư kí gì đấy mà quan tâm."

Anh lúc này mới vỡ mộng á nhầm vỡ lẽ ra là.... cậu đang ghen sao?

------------------------ trưa-----------------
Anh và cô thư kí đi lấy thức ăn. Cậu bảo để cậu đi lấy nhưng anh không cho cậu đi, bảo cậu ngồi đấy. Lúc lấy thức ăn thì cô thư kí kia có hỏi anh một số chuyện phiếm, khá vui vẻ. Anh cũng cười nói đáp lại. Thật không ngờ, lại cho cậu ăn giấm nặng đến vậy. Haizzzz.....

---------------------------------------------

Cậu nấc nghẹn. Chính xác là ghen.

"Chính là em đang ghen sao!"

Mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ. Thẹn quá mà cậu la lên chửi bới.

"Ghen cái em gái nhà anh! Tôi mà thèm ghen cái gì chứ. Nhìn xem, cô ta chẳng có gì tốt, nhan sắc cũng tạm thôi, nói chuyện ẻo lạ đã thế còn là thư kí của cái ông già đó. Chắc chắn quan hệ chẳng có gì tốt đẹp. Cô ta còn không biết xấu hổ, cứ liếc.... ơ...."

"Liếc cái gì!"

Anh cười trộm hỏi, mặt cậu càng lúc càng đỏ, quay mặt ra chỗ khác.

"Không liên quan đến anh!"

Anh kéo cậu lại ôm chặt.

"Được rồi là anh sai, anh với cô ta thật sự không có gì. Em đừng giận nữa, có được không?

"...."

"Anh nói thật đấy, anh chỉ tiếp chuyện thôi mà, cô ta hỏi gì anh trả lời như thế. Thật sự không có ý gì khác."

"...."

"Được rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận nữa."

"...."

Người kia nãy giờ không trả lời. Anh bất đắc dĩ cười tà. Nụ cười rất tà. Biết gì xảy ra sau đó không?

Là thế này...

Người kia hét ầm lên. Còn anh thì không buông tha, tay cứ uốn éo theo cơ thể cậu.... cù léc.

"A... Lưu Chí Hoành... ahahhah... Lưu Chí... ahaha... tha, tha cho em... haha... nhột... nhột mà...hah..."

"Em hết giận thì anh sẽ tha!"

"Anh.... haha... đừng cù nữa mà... ahaha... nhột mà..."

"Nói. Còn giận anh không?"

"Lưu Chí Hoành... hahha... dừng tay lại...hahha.... anh quá đáng..."

"Hahha... đừng, đừng cù nữa.... được rồi... được rồi... không giận... em không giận nữa... hahha"

Nghe được câu trả lời hài lòng từ cậu anh mới buông tha.

"Được rồi. Tha cho em."

"Hứm! Không biết liêm sỉ! Em mới là người nói câu đó."

Anh nhìn cậu.

"Được rồi. Không giận anh nữa. Em đói rồi. Anh nấu cơm?"

"Tuân lệnh bà xã."

Cậu lườm anh.

"Hihi... vợ đừng giận. Ảnh hưởng 'long thể'!"






---------------------------------------------------
Theo yêu cầu của cô nha #kiuskenx.
Cho tớ xin cái cmt nhận xét được không ạ!!! Cảm ơn mn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro