Buổi sáng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o o

Một ngày mới nữa lại bắt đầu ,theo tiếng gà gáy thì Vương Nguyên nhà ta đã bậc dậy như lò xo.

Nhìn sang phía bên kia giường thì một cỗ ấm áp lan tỏ trong trái tim nhỏ bé của lão công Vương Nguyên nhà chúng ta ( í lộn của Hoành chứ ). Phía bên kia giường chính là một thiên thần ,cậu ấy rất đẹp tuy không thể nói con trai là "đẹp" nhưng chỉ có từ đó để diễn tả hết vẻ đẹp của cậu ấy. Một vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng ,giống như viên ngọc quý luôn cần được bảo hộ và nâng niu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ,chiếc mũi thanh tú, cái miệng nhỏ làm cho người khác phải điêu đứng vì cậu. Và đó chính là Lưu Chí Hoành vợ của Vương Nguyên . Vương Nguyên cứ nhìn thế mà ngay ngẩn cả người thầm khen mình tài giỏi."Hắc hắc Vương Nguyên ta đúng thật là tài giỏi mà nếu không làm sao rước được một lão bà đẹp như vậy về làm vợ chứ hahaha"( Ông này tự luyến quá )

Vương Nguyên cứ ngồi tự luyến như thế hết 15 phút thì mới chịu ngoay ngoảy lắc cái mông vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân

Sau khi ra ngoài thì lão công nhà Hoành lại cất cái giọng oanh vàng thỏ thẻ mà ca bài ca như mọi hôm

"VỢ ƠI ANH ĐÓI LẮM RỒI"
À vâng anh ấy cất giọng rất nhẹ nhàng

Và sự nhẹ nhàng ấy đã gây nên một sự rất chi là bình thường như sau:
"Vâng dưới sự nhiệt tình của chúng tôi thì đã cứu được 50 người lọt hố, 28 người lọt mương , 16 người lọt khe và nhiều công trình đang thi công thì đều bị sập làm cho xi măng rơi xuống đè lên nhiều người và họ cứ giãy như cá sắp chết vậy ,thú rừng ở các nơi đang chạy loạn vì sợ hãi, con này dẫm con kia ,con kia chửi con nọ cuối cùng thì đánh nhau và mấy con thú khác vì nhiều chuyện nên ở lại coi sau đó mới chạy tiếp , chúng tôi thấy tụi nó cũng tình nghĩa lắm con nào nốc ao rồi thì tụi nó đưa vô viện liền...và còn một số cái chết của nạn nhân chưa được làm rõ và nguyên nhân của những việc này đều từ một âm thanh của con người tạo ra nên mới thấy con người chứa đựng những điều huyền bí mà chúng ta chưa lí giải được " Tiếng cảm thản của cô nào đó vang lên đều đều

Giọng cô phát thanh viên vang lên đều đều trong cái tv của...bà Tư hàng xóm. Sau đó nghe thấy tiếng chậc lưỡi của bà Tư "Công nhận hàng xóm nhà mình hay thật, mới nói có một câu mà gây tai hại ghê, mình có nên đi báo công an không ta. À mà thôi mình còn có việc nhờ cậu ta" ( Nhờ việc gì thì tí nữa biết )
Kết thúc dòng suy nghĩ *thánh nhờ* của bà Tư háng xóm

"Nguyễn Đức Huy ,sao còn chưa dậy đi học hả"
Cái giọng the thé giống như mấy mụ hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ vang lên đó không ai khác mà chính là bà Tư của chúng ta

"Vânggggggg"
Một giọng ngâng dài và sau đó là sự xuất hiện của một cơn gió ,xuất phát từ cửa phòng lầu 2 và điểm dừng là bàn ăn ở phòng bếp. Cơn gió đó chính là Đức Huy - con của bà Tư.

Vừa ăn cậu vừa cất giọng tán thưởng
"Mẹ này, công nhận mình may ghê vừa lúc chuyển nhà đến đây, mà 5 năm nay con đi học chưa bao giờ muộn mẹ nhỉ vì cái đồng hồ bên nhà hàng xóm rất đúng giờ "
"Đúng vậy ,mẹ cũng phải thừa nhận đấy"
"Mà còn chưa hết đâu mẹ ạ, chúng ta có cần gửi anh ta đi đến phòng thí nghiệm quốc gia không biết đâu lại phát hiện được gì"
"Mẹ cũng nghĩ giống con vậy đó"
Hai mẹ con cứ trao đổi qua lại làm lòng ai phải xót xa
Vâng xin thật lòng chúc mừng Vương Nguyên lão công đã thành công khi xuống chức là cái đồng hồ báo thức và người cần thí nghiệm của cả nhân loại. Mọi người trên thế giới đều đã bầu chọn cho anh là cái đồng hồ báo thức loại tốt

Lia máy quay về nhà hai vợ chồng nào. Bây giờ Vương Nguyên không hay biết những gì người khác đang suy nghĩ về mình mà đang hứng chịu một cái gối bay thẳng vào gương mặt đập chai của mình và giọng nói ngái ngủ của tiểu thụ hay mơ mộng về trái tim màu hồng Lưu Chí Hoành vang lên

"Cái tên Vương Nguyên thối nhà anh mau đi chết cho tôi nếu không tôi mà thấy anh còn sống là sẽ tự tay mình thiêu sống anh"
( Đây là lời thoại có hành vi bạo lực mong quý phụ huynh suy nghĩ kĩ trước khi cho con em mình đọc)

Gương mặt của Vương Nguyên đã méo xẹo , hic hắn sợ nhất chính là bà xã của mình giận , bình thường thì dễ thương như mèo nhỏ cho người ta chăm sóc còn khi giận lên thì không khác cọp cái là mấy

Nên có một cái tên thê nô nào đó xoắn xuýt chạy lại giường năn nỉ vợ. Sau một hồi ăn năn hối lỗi hứa lần sau không nói to nữa thì Hoành Hoành mới chịu tha. Sau khi chờ Chí Hoành làm vệ sinh cá nhân xong thì hai vợ chồng mới lục đục xuống bếp.

Xuống bếp thì mỗi người một việc , Vương Nguyên thì ngồi nhặt rau còn Chí Hoành nấu vài món ăn sáng đơn giản. Mọi người biết tại sao không phải Nguyên nấu mà là Hoành nấu không vì rất đơn giản nếu muốn để Nguyên nấu thì đảm bảo với mọi người là ngày hôm đó nguyên dãy nhà từ đầu hẻm đến cuối hẻm đều cháy rụi và còn có nguy cơ cháy lan nữa

Tài nấu ăn của Chí Hoành rất được và cậu ta vẫn luôn tự sướng về tài này của mình

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong thì hai vợ chồng ngồi ăn mà cả căn phòng tràn ngập trái tim màu hồng bay đầy nhà còn chưa hết nữa nên bay qua nhà hàng xóm ở ké luôn

Quá trình ăn cứ thế này Nguyên gắp một miếng thịt bò tươi ngon vào chén của Hoành thì Hoành liền gắp qua chén của Nguyên một cộng rau muống, quá trình cứ lặp đi lặp lại cho đến khi trong chén của Hoành thì đầy thịt còn chén của Nguyên toàn rau là rau.

Chưa dừng lại ở đó hai con người này sau khi gắp đầy chén thì chuyển qua vừa gắp vừa bỏ vào mồm của đối phương luôn làm cho cả căn phòng lại bừng sáng vì màu hồng của trái tim bay xung quanh. Cũng có một số trái tim bay sang nhà hàng xóm gõ cửa để ở nhờ mà hàng xóm nhất quyết không cho nên chúng vào nhà được bằng cách nào thì liền làm cách ấy , đạt được điều mình muốn thì chúng không từ một thủ đoạn nào bởi vậy nhiều khi thấy trái tim màu hồng chưa chắc chúng sẽ hiền đâu không chừng còn dữ hơn bạn Hoành nhà ta nữa .

Và trong một góc nào đó nhà của hai vợ chồng nào đó có hai con mèo đang nhìn viễn cảnh bình thường vẫn thấy mà bụng kêu
Ọt ọttt đầy thê lương

Meow meowwww
Những tiếng mèo kêu đầy não nề cũng không làm suy suyễn tới hai con người ở đằng xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro