Chương IV : Vương Lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tuấn Khải được đưa về phòng , cậu liền hỏi Vương Nguyên :
   - Nguyên ca ! Khanh ca tới đây làm gì  ?
Vương Nguyên ngập ngừng lúc muốn nói lại thôi , một hồi lại ấp úng nói :
   - Là muốn....
   - Đưa em về , phải không ?
   - Ờ thì ... Tuấn Khải à ! Anh nghĩ hắn ta đã hối lỗi rồi ! Em còn giận à !
   - Hối lỗi ! Ha ha ! Nếu trước đây nói thế em có thể tin nhưng giờ thì không thể !
   - Vậy thì ... em hãy làm như em nghĩ .
   - Anh về đi ! Chẳng phải anh làm tổng giám đốc sao ? Về đi ! Em muốn ở một mình !
   - Tiểu Khải em... Vậy anh về đây , nhớ đừng đi lung tung .
   - Anh nghĩ em có thể sao ?
   - Ờ thì ...
   - Ra ngoài đi !
Vương Nguyên nghe thế cũng lẳng lặng ra ngoài , thâm tâm cũng không khỏi lo lắng . Anh lái xe tới thẳng công ty , đi thẳng tới phòng giám đốc . Tới phòng , anh ngồi bệt
xuống , vẻ mặt bực dọc . Thiên Tỉ gõ cửa bước vào , cười nói :
    - Aiyo~Vương Tổng đại nhân ! Sao biến thành cái dạng này rồi ?
    - Anh trai Tiểu Khải tới trường , đòi đưa em ấy về ! - Vương Nguyên thở dài .
    - Vậy sao không cho em ấy về ?
    - Em ấy không muốn về !
    - Tell Me Whyyyyyy ?
Vương Nguyên kể hết cho Thiên Tỉ nghe , Thiên Tỉ nghe xong cũng hiểu phần nào . Sau đó lại nói 1 chuyện :
     - Silver Moon chúng ta lại dành được 1 kho vũ khí lớn . Lần này không chết 1 ai , thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ta đây giỏi chưa !
     - Không hề !
     - Êi .....
     - Tôi về !
     - What ?????
Đến như gió , về như phong . Biểu cảm của Thiên Tỉ hiện tại thì rất ....(Mấy cô tự điền vô)

Ở Vương gia ...
Vương Nguyên bước lên phòng , thay đồ rồi nằm xuống suy nghĩ về hoàn cảnh của Tuấn Khải , cũng suy nghĩ về hoàn cảnh của mình . Bỗng sau cửa , một giọng nói cất lên :
      - Vương thiếu gia ! Mời thiếu gia xuống nhà dùng cơm
      - Bưng lên đi !
      - Lão gia bảo phải có thiếu gia , nếu không sẽ cắt hết chi tiêu của thiếu gia !
      - Lão già chết tiệt ! Dì Mã đợi con 1 lá !
      - Vâng ! Thiếu gia !
Vương Nguyên bước xuống nhà , ngồi vào ăn , không thèm cầm đũa . Lạnh lùng bảo :
      - Ông muốn nói gì ?
      - Ta muốn con cưới vợ ! Như Hạ tiểu thư chả hạn .
      - Tôi không muốn !
      - Không muốn cũng phải muốn !
      - Nếu ông dùng lời này để nói với mẹ tôi xin bà ấy ở lại thì tốt hơn nhiều !
      - Mày...
      - Ngán ăn quá đi ! Tôi lên lầu đây ! Nói trước , tôi có người yêu rồi ! Không cần phải làm , mất công lại nói hao tổn khí huyết vì tôi thì thật không tốt !
Anh lại phi thẳng lên phòng , gọi cho Tuấn  Khải ...

   Alo ! Em ổn chứ ?

   Vẫn ổn

    Ăn uống đầy đủ

    Em muốn hỏi anh , Nguyên ca !

    Chuyện gì ?

    Sao... lại quan tâm em như vậy ?

    Vì ....

    Vì sao ?

     ANH YÊU EM !

     ...

Tuấn Khải nghe xong , tay ru g đến nỗi rơi cả điện thoại , ôm đầu khóc ...

      Alo ! Em sao vậy ? Alo !

      ... Tút tút tút

Tuấn Khải liền nằm xuống giường , nhớ về quá khứ . Nghĩ thầm ...

    Anh ấy yêu mình sao ? Chắc không đâu ! Mình bị như vậy , sao có thể ... Chắc chắn anh ấy nói đùa ...
Cậu vừa nghĩ xong liền thiếp đi , cậu đã quá mệt mỏi rồi . Lúc đó trên xuất hiện dòng chữ
tin nhắn của 1 người lạ ...
      Trời trêu ngươi , nhưng sẽ có ngày nó sẽ bị mất vì tình yêu của 2 người ...

Xie xie ~ Lần này đăng bù tuần trước . Mấy cô không chọn tên bang , tui liền chọn đại . Đố mấy cô , người gửi tin nhắn này là ai ? Trả lời đúng , có quà !
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro