Chương VII: Tôi hận anh ! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói xong, Vương Nguyên liền bế cậu lên xe về nhà. Về tới nhà, cậu đưa Tuấn Khải vào thẳng phòng mình. Giữ tay cậu lại, mạnh bạo dùng môi áp chế cái miệng kêu la không ngừng nghỉ kia, vươn lưỡi khám phá khoang miệng bên trong. Tuấn Khải liên tục cựa quậy, không để yên cho Vương Nguyên tiếp tục hôn mình. Vương Nguyên thấy cậu sắp hết dưỡng khí, mới từ từ rời khỏi cánh môi kia.
   - Vương Nguyên! Tôi không ngờ anh lại làm như vậy! - Cậu mở giọng nói
   - Là do em không biết thôi ! - Anh nở nụ cười sắc lẹm nhìn cậu, đôi tay không yên lại mà luồn vào trong áo cậu.
   - Là do tôi ngu ngốc hay do anh quá giả tạo!
   - Dĩ nhiên là do em ngu ngốc rồi! - Vương Nguyên vuốt nhẹ khuôn mặt Tuấn Khải. - Khuôn mặt đẹp như vậy đương nhiên phải cho tôi thưởng thức chứ, tên Hạo Khanh kia có thể làm em có con còn tôi thì không hả?
  Nói xong, Vương Nguyên liền cởi quần áo của đôi bên, cắn nhẹ lên cổ cậu đánh dấu chủ quyền rồi từ từ xuống ngực cậu. Bờ ngực trắng nõn như giải thoát con mãnh thú trong người anh, Vương Nguyên liên tục hôn lên người cậu, lấy tay một bên xoa nắn quả anh đào của Tuấn Khải, bên còn lại thì lấy miệng mút.
    - A~Vương Nguyên! Buông ra đi a~
    - Em rên mê người như vậy, đừng nói là cố ý câu dẫn tôi đấy chứ!
    - Tôi không có a~ Vương Nguyên...
    - Vậy mà nói không có! Được! Em chờ đấy!
Anh lật người cậu lại, dùng thắt lưng của mình trói tay Tuấn Khải, tính khí của Vương Nguyên đang cương lên nhưng anh cô chịu một lúc. Anh đặt 1 ngón tay vào hậu huyệt của cậu.
    - Đau a~ Vương Nguyên! Mau bỏ ra đi!
Anh không trả lời cậu, đút tiếp thêm một ngón tay vào, khuếch trương bên trong rồi lấy tính khí của mình đâm vào.
    -  Aaaaaaa! Bỏ nó ra đi! Tôi xin anh!
    - Trước kia từng làm rồi không phải sao?
    - Tôi xin anh! Bỏ nó ra !
Anh vờ như không nghe, thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu, tính khí to tướng làm Tuấn Khải rất đau, đau đến từng xương tủy, máu trong hậu huyệt cũng bắt đầu tràn ra không ngừng nghỉ, làm ướt một mảng giường.

_______________________________________________

Cùng lúc đó ở bệnh viện....

Hạo Khanh nghe tin Tuấn Khải nhập viện, liền lặng lẽ tới bệnh viện để thăm cậu. Hạo Khanh bước vào phòng của Tuấn Khải, không thấy cậu liền ra tìm 1 y tá để hỏi.
    - Y tá! Bệnh nhân phòng B1 sao không có ở đây vậy?
    - À! Cậu ấy được Vương Tổng đưa về rồi!
    - Tôi biết rồi! Cảm ơn y tá nhiều!
    - Không có gì! Tôi xin phép đi !
    - Vâng!
Hạo Khanh bước vào phòng cậu tiếc nuối, bỗng thấy một tờ giấy trên bàn.

                Giấy xét nghiệm
Bệnh nhân: Vương Tuấn Khải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/09/1999
Nhóm máu : X
Triệu chứng: Nôn khan, mệt mỏi, hay chóng mặt
Kết quả xét nghiệm: Mang thai ( 3 tháng)

Bác sĩ: Trần Phúc

Hạo Khanh đơ người trước tờ giấy xét nghiệm, 3 tháng, đó chính là thời gian mà anh ta làm với Tuấn Khải. Hạo Khanh nhớ tới chuyện gì đó, lập tức phóng xe tới biệt thự của Vương Nguyên.   


Mấy cô đoán xem sau đó như thế nào, mà thật tình tui nói nha! Mấy cô bơ tui phải hong ? Lượt vọt te hình như hơi xuống à nghen! Tuần sau tui phải trả text nên mấy cô sẽ được hứng ngược! Sau đó là chuyên mục tám xuyên lục địa nên nội trong tuần sau, mấy cô gửi cmt câu hỏi hay gì đó cũng được! Hỏi gì trả lời đó, không sót một câu nào! Lần này H còn nhẹ, tui tính thêm SM vô, ai đồng ý thì cmt! Tại hạ đa tạ, xin cáo lui!

Au: Black Rose

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro