Chương X: Bang chủ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nói chuyện xong, cả 2 bước vào. Hạo Khanh nói với Tiểu Khải:
  - Tiểu Khải, Vương Nguyên sẽ chăm sóc em, nếu nó có làm gì khiến em buồn, cứ gọi cho anh.
 
  -Anh vợ a~ Đây là không tin tưởng em rể đi!   -Vương Nguyên khó chịu nói

  -Hai người đang nói gì vậy a~! Cậu gãi đầu nói

  -Là Hạo Khanh chịu thua, nhường em cho anh, anh gọi cho Thiên Tỉ rồi, lát nữa anh đưa em tới bang ra mắt. -Vương Nguyên nói

  -Ân...

  -Tí nữa nhớ mặc đồ đẹp vào nha vợ!
(B.R: Chưa cưới xin nha, vợ với chồng gì ở đây)

Cậu đỏ mặt chạy vào phòng tắm thay đồ, kèm theo đó là ánh mắt laze của ai đó.

Ai đây?


  -Nguyên Tử! Cậu coi tôi là bóng đèn à!!!!

  Vâng, đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thanh niên F.A duy nhất trong bang lúc bấy giờ đang rất bất bình. Đã hứa cùng nhau F.A đến cùng, giờ lại đứng đó vợ vợ chồng chồng, dĩ nhiên là không chịu được rồi!

  -Thiên Tỉ! Cậu tới rồi! -Vương Nguyên nói

  - Em rể! Đây là...

  - Là phó bang của em, em kêu cậu ta tới rước em và Tiểu Kh... à không Vợ yêu

  - Nguyên Tử! Cậu hay lắm, cậu dám biến tôi thành bóng đèn! - Thiên Tỉ mặt đang đen chẳng khác gì than a~

  -Chào cậu! Thiên Tỉ -Hạo Khanh nói

  -Chào, anh là Hạo Khanh??

  - Ừm

  - Mọi người ơi, em xuống rồi nè! -Tiểu Khải trên lầu đi xuống nói.

  Quả thật rất đẹp nha. Áo sơ mi rộng màu trắng kết hợp với quần jean ôm, trên cổ đeo vòng choker cùng với đôi giầy đen, chỉ có điều cậu quá... gầy rồi, phải được vỗ béo ôm mới thích.

  - Chà... Chào cậu -Thiên Tỉ ấp úng nói.

  - Chào anh! Em là Tuấn Khải, anh chắc là anh Thiên Tỉ a~

  -Ừ...ừ -Thiên Tỉ đang bị choáng ngợp trước sức hút của Tuấn Khải thì có ai đó đang cháy đen thui cái mặt.

  -Thiên Tỉ! Cậu đừng có nhìn vợ tôi thâm tình như thế, coi chừng tôi móc mắt cậu ra. -Vương Nguyên lạnh lùng nói

  -Tôi...tôi biết rồi a~ -Thiên Tỉ sợ hãi trả lời

  -Em xuống đây anh coi, xinh dữ vậy nè -Hạo Khanh dập tắt không khí u ám kia mà nói

  -Ca nói xạo! -Tuấn Khải phồng má nói

  -Ca không nói xạo, em dễ thương như vậy sao nỡ gả đi đây. -Hạo Khanh không chịu được sự dễ thương của Tuấn Khải đành véo má cậu một cái.

  -Đau a~ -Tuấn Khải chu môi nói

  -Rồi rồi, hai đứa ra xe đi. -Câu nói của Hạo Khanh khiến cả 3 trở lại thực tế.

  -Đi thôi! Nguyên ca! -Cậu cười lộ 2 cái răng tiểu hổ nói

  -Không được gọi là Nguyên ca, gọi là chồng!  -Vương Nguyên cau mày nói

  -Nguy...Chồng a~ -Tuấn Khải đỏ mặt nói nhẹ

  -Đi ngay và luôn, tôi không chịu được mấy màn cẩu lương của mấy người! -Thiên Tỉ lại tiếp tục nói -Mời bang chủ và bang chủ phu nhân ra xe để khỏi tạo cẩu lương ngập mặt tôi, lý do: tôi F.A.

  Cả 2 ra xe với tâm trạng rất vui vẻ, trừ thanh niên nào đó đang hận tới thấu xương thằng bạn chí cốt của mình.

_______________________________________________

Valentine:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro