Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Nguyên chính thức lật bàn,anh hắc tuyến đầy người đi nhanh về phía bàn Hàn Lâm trong ánh nhìn ngơ ngác của cả lớp.

Nguyên xách người Tuấn Khải đang ngủ lên làm cậu mơ mơ màng màng mở mắt:Ưm ~....ư ...ách...ưm~

Tuấn Khải vừa dụi dụi mắt tỉnh dậy Nguyên đã đè cậu xuống hướng môi hồng nhuận mà hôn lên .Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn,cả bà cô và cả lớp cũng ngạc nhiên ko kém.

Hôn xong anh nhìn Tuấn Khải thở gấp hớp lấy từng ngụm khí,anh hùng hổ tuyên bố:Vương Tuấn Khải là ô sin riêng của tôi.Từ giờ ngoài tôi ra không được ai đụng đến cậu ta.You Okey? Ko okey thì biến ra khỏi cái trường này luôn là vừa...

Nói xong hắn nhanh chóng lôi Tuấn Khải về bàn của mình,đặt cậu ngồi xuống rồi mặt lạnh lấy sách vở ra như không có chuyện gì,cứ như người ra cú sock lúc nãy không phải là anh vậy.Còn về phía Tuấn Khải sau chuyện lúc nãy thì trực tiếp đơ,không nói nên lời,cứ ngồi ngẩng ra mãi đến khi tiếng chuông hết giờ reo lên cậu mới tỉnh

*reng.reng.reng*

Tuấn Khải trực tiếp vặn loa hết cỡ,ôm đầu mà hét:TRỜI ƠI NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI...

Nguyên mặt lạnh trực tiếp kéo tay cậu xuống căn tin và nguyên cả buổi anh bị cậu lẽo đẽo theo sau mè nheo.

Tuấn Khải đưa tay quẹt nước mắt bù lu bù loa:Tên hỗn đãng nhà anh..huhu

_Nụ hôn đầu của tôi sao lại bị anh cướp mất chứ..huhu

_Trời ơi tui còn chưa đủ 18+ nữa đó...3 tháng nữa tui mới đủ 18 cơ..huhu

Bla bla bla

Nguyên đen mặt,cả người tỏa ra khí lạnh bức chết người khác.Ai quanh đó cũng thầm cảm thán cậu khi có thể mè nheo dưới khí lạnh chết người đó.Và cả câu lẫn anh đều ko ai để ý rằng đằng sau hai người có 3 cái camera hoạt động không ngừng.

Lạc Lạc hích tay Điềm Điềm cũng Nghi Nghi:Này..hai cậu xem xem ai là thụ ai là công?

Điềm Điềm bĩu môi:Xùy...còn phải hỏi hay sao?Nhìn xem trên mặt Tuấn Khải rõ ràng chữ Thụ chà bá kia.

Nghi Nghi cũng cười cười gật đầu:Ừm Ừm chính thế

Lạc:Quể..xem kia kìa Chí Hoành và Thiên Tỉ làm gì thế kia?Mau qua đó rình đi

Điềm cùng Nghi đồng thanh:hay... đi thôi

(Kry:vâng đó là lũ hủ trường này)

Quay lại về phía Tuấn Khải cùng Nguyên,đi đến tận căn tin trường rồi mà cậu vẫn còn mè nheo đòi nụ hôn đầu này nọ.Thức ăn ra rồi mà cũng không ngừng khóc,Nguyên đen mặt đem cái đùi ra nhét vô miệng cậu

Nguyên lườm lườm:Ăn đi rồi ngậm miệng lại giúp tui với...Báo cho cậu hay là cậu đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn đấy.

Tuấn Khải ngơ ngác ngo quanh,bất giác khẽ rùng mình,cậu cuối đầu gặm gặm lấy đùi ra.Nguyên mỉm cười ôn nhu khẽ xoa đầu cậu.Tuấn Khải lại ngẩn đầu lên: Cơ thế ko có cá à?

Nguyên lập tức đen mặt 1 lần nừa,đẩy đầu cậu qua 1 bên,hướng tai cậu gằng từng tiếng:Ở đây là căn tin cho người hổng phải cho mèo nên méo có cá đâu.Mau ăn đi,còn nhiều chuyện tui liền cướp lun nụ hôn thứ 2 của cậu đây.

Tuấn Khải trong lúc đó bất giác giật mình,nghe thấy nhịp tim đập loạn trong ngực và cảm giác được mặt cậu đang dần nóng lên,không nói gì nữa cậu trực tiếp cuối người ăn lấy ăn để.

Nguyên 1 bên lắc đầu cười đến ôn nhu

-------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong 1 ngày học ở trường,anh cùng Nguyên đi học về liền ghé vào siêu thị mua vài nguyên liệu cho thực đơn buổi tối.

Bước vào siêu thị Tuấn Khải phấn khích không thôi kéo kéo Nguyên về phía hàng Cá.Nhìn cá trưng bày trước mắt,Tuấn Khải mắt hình trái tim nước miếng chảy xuống.

Nguyên khẽ ho khục khục vài tiếng:Thu nước miếng của cậu lại

Tuấn Khải lúc bấy giờ nghe vậy liền đưa tay quệt quệt nước miếng mà mắt vẫn không ngừng nhìn cá.Cầm giỏ mua đồ ăn,cậu như muốn đem tất cả cá ở siêu thị cho vao giỏ,cứ thế đi đến đâu cậu cũng đều mang 1 con cá cho vào giỏ.Nguyên trên mặt đã nổi lên vài vệt hắc tuyến,cứ mỗi khi Tuấn Khải bỏ 1 con cá vào anh lại cho 1 con cá ra khỏ giỏ.Cứ như thế 1 người cho vào 1 người đem ra để lại,anh và cậu trở thành 1 cặp đôi đáng yêu trong mắt mấy chị hủ trong siêu thị.Mọi người cứ không ngừng cười khúc khích vừa tán thưởng hai bọn cậu làm Nguyên có chút bực mình cũng có chút vui vui trong lòng.Còn con mèo nào đó,đương nhiên chỉ chú ý đến cá mà chẳng bận tâm đến những lời của mọi người.

"Những lời đó có ăn ngon bằng cá đâu mà để ý.Ta cứ để ý mấy con cá trước đã.Cá ăn được còn lời bàn tán kia đâu ăn được,để ý làm gì cho mệt"Khải pov's 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hì hì ta lặn có lâu quá không nhỉ.Mọi người có còn nhớ ta hem?? Hiu Hiucmt và vote cho ta nhá 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro