Chương 6_ Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ thu năm thứ 8 rồi, thời gian thật không chờ một ai. Hai bảo bối của tớ giờ cũng là những chàng trai chưởng thành, tớ cũng ngày một lớn lên... Chỉ mong sau này có một ngày nào đó trong tương lai tớ có thể gặp được các anh, khi gặp được không biết sẽ có cảm súc như thế nào nhỉ. Nhưng có lẽ khi gặp được chỉ đơn giản nở một nụ cười rồi nói lên 2 từ cảm ơn " cảm ơn vì anh cho tôii biết thế nào là chân ái, cảm ơn vì đã cùng tôi trưởng thành, cảm ơn vì đã chưa từng từ bỏ, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi..., thật sự cảm ơn " 💙💚

Thoii nhảm thiêu đây đủ rồi, trước khi vào truyện chúc mọi người đón tết hạ thu vui vẻ nha..Khải Nguyên ( Nguyên Khải ) chân ái 💚💙

________________________________________÷_÷_____________×_×__________^_^___

Cứ thế đã 1 tuần trôi qua anh dọn về nhà cậu, lúc mấy ngày đầu cậu sẽ kêu anh làm việc nhà hay sai anh cho anh phải bận bù đầu bù cổ, nhưng những ngày sau mọi sinh hoạt tuy diễn ra bình thường chỉ có khác ở chỗ anh được thêm một người quan tâm, cưng chiều thôi ' ví dụ như sáng trước khi đi làm cậu đều sẽ ở lại ăn sáng cùng anh, cho anh ăn xong mới cho làm việc. Hoặc là mọi rắc rối trong công việc của anh cậu sẽ âm thầm cho người giúp đỡ về tất cả. Giờ giấc làm việc và ngủ nghĩ cậu đều sẽ chú ý, không để làm việc quá khuya, không cho bỏ bữa, không đi chơi khuya hoặc những nơi phức tạp... Cũng có lúc anh thắc mắc tại sao cậu bây giờ lại tốt với anh như vậy trong khi chả phải lúc đầu còn muốn trả thù sau, ko phải muốn hành hạ anh sau..

Hôm đó cậu đi làm về trong có vẻ như có chuyện buồn, anh thấy vậy lại hỏi như thế nào, cậu ko trả lời chỉ rủ anh uống cùng mình cho giải khuây, anh thấy cậu buồn cũng đồng ý, sau một hòi uống anh và cậu cũng khá say, anh hỏi :

- Vương Nguyên, vì sau tôi đã làm những việc khiến cậu đau lòng, có cơ hội trả thù rồi cậu vẫn tốt với tôi như thế? ' giọng nhẹ '

Thấy anh hỏi vậy cậu cười khổ hỏi lại

- Vậy vì sau lại vì tôi chịu nhiều uất ức vậy chứ..

Nghe cậu nói vậy anh thắc mắc

- Cậu nói gì??

Vương Nguyên giọng lớn như một đứa trẻ phải chịu bao ủy khuất

- Tại sao anh lại vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc của mình, tại sao vì tôi mà buông những câu nói có thể làm cả anh đau như vậy, tại sao lại vì tôii mà chịu bao uất ức, tại sao không ở bên tôi lúc đó. Anh có biết họ rất tàn nhẫn không, họ thật không phải cha mẹ ruột của tôi, họ muốn tôi mất tất cả, sụp đổ hoàn toàn để chiếm lấy tài sản mà tôi có, sao không ở bên tôi cùng tôi vượt qua chứ, sao lại bỏ tôi ở lại chứ.. hức...hức..hức, anh có biết tôi có thể mất tất cả chứ không thể mất anh không...hức.. tại sao....

Tuấn Khải lúc này hai hàng nước mắt đã chảy dày trên má, nhìn cậu ngồi trước mặt mình khóc như một đứa trẻ thiếu vắng bóng dáng người thân, chỉ muốn tìm về bên người mình yêu thương, nhìn cảnh này anh thật rất đau, nơi ngực trái đau nhói

- Nguyên nhi đừng khóc nữa...

Cậu nhào lại ôm anh

- Khải Ca, đừng xa em nữa có được không, em thật sự không thể mất anh lần nữa, em xin anh. " cậu ôm anh thật chặt như thể sợ buông ra anh sẽ biến mất vậy "

Tuấn Khải anh lúc này cũng ôm thật chặt cậu, ôm chặt tình yêu của mình, cái ôm ấm áp mà anh luôn nhớ nhung

- Anh sẽ ko đi nữa, không rời xa em nữa

--------------Khải Nguyên Chân Ái------

[ thật ra tình yêu là vậy, chỉ vì người mình yêu có thể hi sinh tất cả chỉ cần họ được bình an, sống thật tốt thật hạnh phúc là mình có ra sao cũng cam chịu . Hỏi vì sao anh lại vì cậu hi sinh như vậy, tại sao cậu lại luôn nhớ nhung một người mà từng từ bỏ cậu như vậy, tôi có thể nói chắc là VÌ YÊU ]

#Kinz_715

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro