Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì hôm nay chỉ đến công ty để chụp hình cho kế hoạch comeback sắp tới nên nhóm anh được thả về rất sớm. Chí Hoành thì trở về nhà của cậu và Thiên Tỉ, các thành viên khác thì trở về nhà hoặc kí túc xá và anh, đương nhiên anh cũng trở về nhà với "chú sói" của anh rồi.  

  Anh đang vui vẻ trên đường trở về nhà, anh nghĩ hôm nay sẽ vào bếp và nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon thì 

/KÉT/ - /RẦM/ 

Một tiếng động thật khiến người ta khinh hãi. Trước mắt anh là một người con trai có dáng người to lớn, mặc bộ vest màu đen đang nằm bất động giữa một vũng máu. Mặt anh trở nên tái nhợt, đôi môi trắng bệnh, mồ hôi bắt đầu tuôn, tim anh đập thình thịch. Nó thật giống với giấc mơ của anh ngày hôm qua, và nó càng khiến anh sợ hãi hơn khi người trong giấc mơ là cậu. Anh bước từng bước chậm rãi, lo sợ, chen qua đám người đang lùm xùm ở đó, bước đến gần người con trai đó, anh cố lấy lại bình tĩnh để nhìn thật kĩ người này. Anh ta có thân hình, trang phục giống hệt Vương Nguyên. 

Khi phát người đó không phải là cậu, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết phần lo sợ, anh chạy một mạch thật nhanh về nhà. 

Vừa về đến nhà, anh vội vàng mở chiếc cửa, thấy Vương Nguyên đang ngồi xem TV, anh vội chạy đến, ôm chặt lấy cổ cậu, cúi đầu vào ngực cậu, đôi mắt ướt đẫm. 

 - Khải Khải, có chuyện gì vậy? - cậu bất ngờ trước hành động này của anh nhưng rồi cũng gặng hỏi

-Anh sợ đã mất em rồi... Hức, anh sợ lắm. - anh nói trong tiếng nấc 

 - Không sao rồi, ngoan. Không khóc nữa. Em ở đây - cậu cố trấn tĩnh anh 

Cậu đưa bàn tay to lớn, ấm áp lên khuôn mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt ở hai bên má, hôn lên trán anh một cái thật sâu. 

- Nói cho em, có chuyện gì xảy ra?!

Anh từ từ lấy lại bình tĩnh, kể lại cho cậu về giấc mơ của anh tối qua và sự việc khiến anh sợ hãi hôm nay. Cậu không nói gì chỉ lắc đầu cười. Ôm anh trong vòng tay một lúc, cậu sực nhớ bây giờ đã là trưa, anh làm việc vất vả rồi nên chắc đã rất đói. 

 - Anh muốn ăn gì không? - cậu cúi xuống hỏi người trong lòng mình

-Anh không đói. 

 - Sao lại không đói? Làm việc cả ngày mà không đói sao? - cậu khẽ chau mày 

- Chỉ cần được ôm em là không cần ăn cũng đủ no. - anh dụi dụi vào ngực cậu 

 - Thôi được rồi, anh muốn ăn gì để em nấu, ăn xong anh muốn ôm thế nào cũng được. Nhưng bây giờ anh phải đi tắm trước.

-Được a 

 Anh ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay cậu và bước đến phòng tắm. 

Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, cậu lại bù đầu vào công việc, còn anh thì lại rảnh rỗi lướt mạng xã hội... Bỗng anh nhớ tới điều gì đó, lại hỏi cậu: 

 - Nguyên Nguyên à, đến khi nào công ty chúng ta mới cho debut nhóm nhạc nữ vậy?

-Còn chưa biết nữa. Nhưng còn xem ông Trương đã đào tạo đến đâu rồi đã. Mà sao anh lại quan tâm đến mấy chuyện này? - cậu khó hiểu

-Hôm trước anh có gặp một cô gái tên Âu Dương Na Na, cô ấy chạy từ trong phòng tập ra, nước mắt giàn giụa. Trông cô ấy có vẻ rất áp lực. Anh thấy mấy cô gái đó đều rất tài năng và chăm chỉ. Nếu được debut chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

  - Tài năng, ý thức luyện tập thôi chưa đủ... Họ cũng còn phải học cách ứng xử nữa. 

 - Anh mong họ sẽ sớm được debut để không tổn sức chúng đã miệt mài luyện tập.  

  Không bao lâu sau, nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên có tên Blackberry dưới sự quản lí của Trương Văn Kiệt cũng chính thức debut. Cũng như với bao nhóm nhạc khác, công ty cũng mở một bữa tiệc thất lớn để mừng cho nhóm. Ngày hôm nay, người vui sướng nhất ngoài cách thành Viên trong nhóm ra thì còn ông Trương Văn Kiệt. Ông ta luôn nở một nụ cười mãn nguyện suốt bữa tiệc bởi vì chỉ cần một bước nữa thôi là ông có thể thực hiện được ước muốn của mình.  

Cậu là Chủ Tịch đương nhiên sẽ đến. Nhưng anh và nhóm của anh vì rất bận cho đợt comeback nên không thể đến được. Và đây cũng là cơ hội cho cô gái đó - Hạ Mỹ Kì được tiếp xúc với cậu hơn. 

Cô ta cầm ly rượu đến, đưa trước mặt Vương Nguyên đang đứng hai tay đút túi quần nhìn về phía ông Trương đang phát biểu

 - Ngày vui này, em có thể chúc anh một li chứ? 

 -... - cậu đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô 

- Thôi được rồi, em không có ý gì cả. Chỉ mong anh có thể nhận lấy ly rượu này và chia vui cùng em. Được chứ? 

Cậu vốn không muốn bị người phụ nữ này làm phiền thêm một phút giây nào nữa đành nhận lấy ly rượu, bình tĩnh chạm li của cô, uống một hơi hết bay, không còn một giọt nào còn đọng lại trên li.  

Chưa đầy 2 phút sau, đầu óc cậu trở nên choáng váng, mắt muốn nhắm chặt lại, dần mất đi ý thức. Đâu đó vang vang tiếng gọi nhỏ nhẹ: "Vương Nguyên, Vương Nguyên" 

Đúng, cô ta đã cho thuốc ngủ vào ly rượu của cậu. Cô ta thật không dám nghĩ rằng một Chủ Tịch băng lãnh, thông minh như cậu lại có thể sập bẫy một cách nhanh chóng như vậy. Trong lòng vui sướng không thôi, cô dìu thân hình to lớn của cậu lên một căn phòng VIP của nhà hàng mà cô đã chuẩn bị từ trước =]]

  *Sáng hôm sau*

Cậu tỉnh dậy, đầu đau như sắp nổ tung. Theo thói quen, cậu choàng tay để ôm người bên cạnh, vì cậu nghĩ người bên cạnh mình là anh. Vừa định trao nụ hôn chào buổi sáng thì cậu chợt nhận ra người bên cạnh mình là một cô gái chứ không phải anh. Cậu ngồi bật dậy, thấy người mình chỉ mặc một chiếc quần duy nhất. Người con gái nằm bên cũng vì hành động của cậu mà tỉnh giấc. Cậu cố nghĩ lại những gì đã xảy ra: lúc đầu cô ta đưa cho cậu ly rượu, lúc sau thì cậu cảm thấy chóng mặt, mắt muốn díu lại và rồi chuyện gì xảy ra nữa cậu không rõ. Cô ta sà vào lòng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cường tráng của cậu:

-Đêm qua em hạnh phúc lắm! 

 - Đã có chuyện gì xảy ra? Rượu hôm qua cô đưa có thuốc? - cậu chau mày 

 - Đúng, em đã cho thuốc vào rượu nhưng đâu ngờ được anh lại cắn câu một cách dễ dàng. 

Cậu tiến đến đưa tay, bóp chặt cằm cô ta:

-A... Anh l...àm gì... vậy? 

 - Tôi nói cho cô biết, đừng dùng mấy chiêu dở người để giữ chân tôi. Bằng không tôi giết không tha - cậu nghiến răng

Nói rồi cậu lấy chiếc áo sơ mi dưới đất, mặc lên rồi bước từng bước lạnh lùng ra khỏi phòng. Để lại cô ta cùng một vố tức giận cười khinh bỉ. Cậu sực nhớ đến anh, lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho anh. Chưa kịp nói gì thì cậu đã nghe thấy tiếng nức nở của đầu dây bên kia:

 - Nguyên Nguyên, hức... hức ... 

 - Tiểu Khải, có chuyện gì vậy? 

- Sao tối qua em không về? 

- Em có chút việc nên ngủ lại khách sạn, xin lỗi vì đã để anh một mình. Anh đang ở đâu? 

- Anh đang ở nhà - anh vẫn sụt sùi  

 - Em sẽ về liền. 

 Cậu chạy thật nhanh tới hầm để xe rồi lao vù vù như bay trên đường. 

Không bao lâu sau cậu đã có mặt trước cửa phòng mình, cậu thấy anh đang ngồi ôm đầu gối trên chiếc ghế sofa, cậu tiến đến gần, ôm anh vào lòng. 

- Em xin lỗi

-Không sao, chỉ là lần sau em không ngủ ở nhà thì gọi cho anh. Hôm qua anh đã rất lo lắng. - vòng tay cậu ấm quá, giúp anh nguôi ngoai đi được phần nào. 

 - Được. Hôm nay anh nghỉ làm một buổi đi. 

- Sao lại vậy? - anh bỡ ngỡ ngước lên nhìn cậu 

 - Hôm nay em sẽ đưa anh đi chơi. 

- Được a - anh hớn hở nhảy lên

Anh là thế, lúc nào cũng nói Chí Hoành trẻ con nhưng anh cũng không kém. Chỉ cần nói đến chữ "đi chơi" là trong lòng anh lại vui sướng, tưng bừng nhảy múa như con nít. + Cậu chỉ biết cười khổ rồi kêu anh đi thay đồ. 

 - Xong rồi, chúng ta đi thôi - anh đã thay đồ xong (nhanh dữ -_-) 

 - Được - cậu đứng dậy.

Anh nắm tay cậu cùng đi ra khỏi khách sạn (như ở chap trước, cậu dẫn anh đến ở khách sạn chứ không phải biệt thự. Nhưng vì chỗ ở của cậu rất rộng lớn nên mình vừa nói là nhà, vừa nói là khách sạn =)) )

.

.

.

.

.

-Yahhhh, Nguyên à... Đẹp quá đi - anh vui sướng khi thấy vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt 

 - Anh thích chứ? 

 - Rất thích a~ 

 Trước mắt anh là một công viên đẹp như trong mơ. Nói đến công viên thì người ta chỉ nghĩ là dành cho trẻ con nhưng thật ra nó cũng dành cho cả người lớn với những trò chơi mạo hiểm như: khám phá nhà ma, tàu lượn cao tốc, xe điện đụng, đu quay dây văng,...

Anh cầm tay cậu, kéo cậu đến trước khu tàu lượn cao tốc. 

- Nguyên à, chúng ta chơi trò này đi. - anh khoái chí 

 Cậu gật đầu. 

 Cậu và anh ngồi cùng nhau, hai người cùng thắt dây an toàn, động cơ bắt đầu di chuyển... Chiếc tàu đi lên và lượn xuống với vận tốc cực lớn cùng bao tiếng hò hét... Trên đó chỉ duy nhất một người mặt lạnh, đang nhắm mắt thư giãn (không phải sợ đâu :v) không la hét.

Chiếc tàu dừng lại, mọi người rời khỏi cùng những cảm xúc khác nhau... Người thì lảo đảo choáng váng, người thì vui vẻ thoải mái... Riêng cậu có lẽ vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh, còn anh -_- ói lên ói xuống. 

Anh vừa ói xong, cậu đưa chai nước cho anh: 

 - Không quen mà cứ cố. - cậu trách nhẹ anh

-Anh nghĩ nó vui lắm nhưng ai ngờ đâu nó lại thế! - anh phụng phịu 

 - Lên đây em cõng 

Biết anh đang mệt dã dời, chắc không đi được nên cậu kêu anh lên lưng cậu để cậu cõng. Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống vừa tầm để anh có thể leo lên. Tấm lưng to, rắn chắc cùng bờ vai Thái Bình Dương cũng đủ để người ta chết mê chết mệt (số được hưởng ghê :'<) 

 - Anh không sao! - anh muốn lắm nhưng cũng sợ cậu mệt nên từ chối

-Anh không lên có tin em bế anh lên luôn không? - cậu nói có phần nghiêm túc, anh sợ nên đành ngậm ngùi leo lên. 

 - Em không sợ báo chí nhìn thấy sao? - anh lo lắng hỏi 

- Anh nghĩ họ dám đụng đến chúng ta sao? 

 -... 

- Nguyên à, kem kìa - đang im lặng bỗng anh phát hiện ra quầy kem ở gần đó nên hớn hở chỉ tay về đó

-Anh muốn ăn không? 

 - Có. - anh cười vui sướng 

 Một lúc sau, trên tay hai người có hai cây kem. Cây của cậu là vị socola, câu của anh là vị dâu... Anh ngon nghẻ thưởng thức, không cần để ý khóe miệng mình đang dính kem. Cậu đưa tay, quệt nó đi giúp anh, hành động của cậu khiến anh bất giác đỏ mặt.

Cả ngày vui chơi khiến anh mệt nhoài, vừa ngả lưng vào chiếc ghế ô tô để trở về, anh đã đánh một giấc thật say không biết trời đâu đất đâu. Cậu vì không muốn đánh thức thiên thần bé nhỏ của mình nên đã bế anh lên và đưa về phòng. Trước khi đi ngủ, cậu không quên tặng anh một cái hôn chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro