Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi ngồi trên xe, vừa nghĩ lại vừa tức... Không tức sao cho được...Cái tên Vương Nguyên đó thật không biết nắm thời cơ. Có hàng trăm người theo đuổi cô mà cô chỉ cho hắn. Vậy mà hắn không biết hưởng thụ

-------Tại biệt thự họ Dịch--------

Cái biệt thự này cũng không kém với biệt thự nhà họ Vương... Nhưng lại được trang trí theo cách Hàn Quốc chứ không phải theo phong cách Tây Âu xa hoa kia

Trên lầu 2, trong một căn phòng rộng lớn có một người con trai nằm trên giường vừa cầm điện thoại, vừa cười như có việc gì đó rất vui... Anh ta không ai khác chính là Thiên Tỉ, thì ra anh ta đã tìm được Weibo của Chí Hoành, với những tấm ảnh selfie dễ thương của Chí Hoành khiến anh say mê mà nhìn ngắm

-Còn có người dễ thương hơn cả con gái đó chứ...Haha

Hình như anh nhớ ra điều gì đó anh nhắn tin cho Vương Nguyên:

-Này, chúng ta có cần phải đến để giúp anh Tuấn Hạo chọn người không? Tôi thấy anh ấy đã phải bỏ sức sáng tác nhạc, đào tạo bao nhiêu thực tập sinh, mà bây giờ tới việc chọn thực tập sinh là nhiệm vụ của chúng ta mà lại để anh ấy làm, tôi ngại lắm

-Bao giờ? - Vương Nguyên đáp

-Chủ nhật được không?

-Cả tuần bạn rồi. Đi một mình đi

Thiên Tỉ bắt đầu lẩm bẩm "Con người này thật kêu căng, muốn chọc điên mình đây mà. Nói chuyện một chút kính ngữ cũng không có"

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đang đi tới chỗ huấn luyện thực tập sinh, đang mải cắm cúi vào chiếc điện thoại, bỗng chiếc xe thắng lại, làm anh dồn người về phía trước, chiếc điện thoại vì thế mà rơi, tức giận anh hỏi"

-Đi đứng thế à?

-Xin lỗi cậu chủ, nhưng đứa bé đó tự dưng chạy ra đường, may là tôi phanh kịp chứ không là có án mạng xảy ra rồi

-Đứa bé?

Nghe thấy từ "Đứa bé" từ miệng anh tài xế mà Thiên Tỉ hoảng hốt, nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài, Thiên Tỉ thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi dễ thương, có đôi má phúng phính đang ôm một con gấu bông ngồi đó khóc, anh chạy tới bên đứa bé hỏi rối rít:

-Cháu có sao không? Có bị đau ở đâu không? sao cháu lại chạy ra như thế? Cháu có biết là nguy hiểm lắm không?

Sự quan tâm xen lẫn với sự tức giận đã khiến đứa bé càng khóc to hơn, Thiên Tỉ cứ ngồi xoa đầu đứa bé với tâm trạng rối bời, anh không biết làm sao cho đứa bé ngừng khóc. Bỗng một người con trai có dáng người nhỏ nhắn chạy tới, hất tay anh ra và ôm đứa bé

-Thôi nào em, ngoan, nín đi. Không sao rồi - Rồi cậu quay qua nhìn anh và quát lớn

-Yahhhh, cái tên này. Nhìn là người có học thức lắm đó chứ, sao lại bắt nạt trẻ em thế kia?

Nói rồi cậu bế đứa bé đó vào vỉa hè, để lại Thiên Tỉ với gương mặt cứng đờ vì vốn dĩ anh đang dỗ dành thằng bé chứ đâu phải bắt nạt nó đâu. Nhờ sự thân thiện và ấm áp của cậu đứa trẻ đã nín. Cậu đặt đứa trẻ xuống rồi cúi xuống từ từ hỏi:

-Mẹ em đâu?

-Mẹ em bảo đứng đây rồi đi qua bên đó - Đứa bé chỉ bên kia đường

-Lần sau không được tự tiện qua đường như vậy nghe chưa? Sẽ nguy hiểm lắm. Bây giờ anh đưa em qua đó tìm mẹ, em đồng ý không nào?

Đứa bé gật đầu, cậu bế đứa bé đó lên và đi qua đường. Còn Thiên Tỉ vẫn đứng đờ đó, khi cậu dỗ dành đứa bé, anh đã đứng đó và nhìn "Kia là Chí Hoành" anh tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Chí Hoành lướt qua chỗ anh không quên lườm anh một cái, anh cười và lắc đầu. Anh hỏi:

-Có cần tôi đưa đi không?

-Khỏi cần

Chí Hoành cự tuyệt, rồi anh lên xe và tiếp tục đi đến chỗ huấn luyện

Tuy anh và CHí Hoành đã từng gặp nhau khi anh đi cùng Vương Nguyên đi kiểm tra buổi luyện âm của thực tập sinh nhưng vì cậu là thực tập sinh mới vào chỉ hơn 2 tuần và đó là lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ thoáng qua nên Chí Hoành không có chút gì ấn tượng về anh trong lần gặp gỡ này. Nhưng anh thì khác, anh đã cố gắng tìm Weibo của cậu để follow cậu, theo dõi cậu từng ngày. Xem những bức ảnh mà cậu selfie...

----Tòa nhà huấn luyện----

Thiên Tỉ xuống xe và không quên nhắc nhở tài xế:

-Anh cứ đi đâu đó đi, khi nào đi tôi sẽ gọi vì tôi ở đây rất lâu

-Vâng

Chiếc xe bắt đầu rời đi

Thiên Tỉ bước vào tòa nhà, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào Phó Giám Đốc. Thiên Tỉ đi tới chỗ thang máy và bước vào trong. Đang chuẩn bị đóng cửa thì Chí Hoành vội vã chạy vào trong thang máy, làm Thiên Tỉ chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn...

Chí Hoành thở hổn hển. Thang máy bắt đầu di chuyển

-May quá, còn kịp

Chí Hoành thở phào, quay qua định chào người bên cạnh thì nhận ra đó là Thiên Tỉ, cậu nhăn nhó

-Lại là anh?

-Tại sao không phải là tôi?

-Trông anh có vẻ lịch sử mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con. Thật không biết xấu hổ - Ánh mắt và lời nói của cậu chứa đầy sự kinh bỉ

-Tôi chỉ là...

Chưa kịp giải thích, anh đã bị Chí Hoành cắt ngang lời

-Chỉ cái gì chứ? Chính tôi đã nhìn thấy anh bắt nạt nó anh còn muốn chối nữa không? Đúng là cái đồ mặt dày, sai còn không chịu nhận

-Vậy cậu đã nghĩ tôi mặt dày thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mặt dày

Thiên Tỉ nhếch mép và tiếp tới chỗ Chí Hoành, anh càng tiến, cậu càng lùi. Nhưng rồi cuối cùng cậu bị dồn đến bức tường kia...Anh tiến mặt mình đến sát mặt cậu, cậu ấp úng:

-Anh...anh...định làm gì tôi?

Đôi môi đỏ mọng của cậu thật quyến rũ nó cứ chu lên theo từng câu nói của cậu...Thật khiến anh thèm thuồng... Anh tiến tới, môi anh chạm vào môi cậu, cậu đẩy anh ra va tát anh một cái, cậu hét ầm lên:

-CÁI ĐỒ VÔ...

Chưa nói hết câu, cậu đã bị bàn tay to và thô ráp của ai kia bịt miệng lại

-Cậu mà la lên là tôi hôn tiếp đó - Anh uy hiếp cậu

*TING...*

Thang máy được mở ra, Chí Hoành nhanh chóng chạy ra ngoài, còn anh thì cứ ung dung vừa đi vừa cười. Anh đi thẳng tới phòng của Tuấn Hạo

*CỐC...CỐC*

-Mời vào!

-Hello anh

-Đến rồi đấy à? Vào đây ngồi đi

-Sao lại tới đây? - Tuấn Hạo hỏi khi thấy anh ngồi xuống

-Em tới đây chọn người giúp anh, sọ anh mệt...Haha

-Mọi lần một mình anh làm đâu có sao đâu. Lần này bày đặt tới giúp

-Em thương anh mà

-Thôi đi ông tướng... Thế thằng Vương Nguyên đâu

-Nó bận rồi anh

-Thằng đó chỉ biết làm việc và làm việc

-Thôi đừng nhắc tới nó, càng nhắc em lại càng tức... Em đang vui... À mà anh này, em chọn được 2 người rồi, là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành còn mấy người kia anh thấy thế nào?

-Anh chọn được hết rồi, mấy hôm nữa anh sẽ đưa họ tới gặp Chủ Tịch, và đương nhiên có cả Chí Hoành và Tuấn Khải nữa

-Anh thật biết chọn người

Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa cười tà "Lần này tôi sẽ cho cậu cú sốc lớn Lưu Chí Hoành

-----Tại phòng tập---

Chí Hoành bước vào như kẻ mất hồn, thấy vậy Tuấn Khải chạy tới, hỏi:

-Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

-Em không sao

Chí Hoành cố cười nhưng không qua mắt được Tuấn Khải, cậu đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn Khải, Tuấn Khải tức lắm nhưng đâu làm gì được. Chỉ biết khuyên em mình

-Thôi quên đi em, người ta chỉ đùa chút thôi

Chí Hoành nhẹ nhàng gật đầu nghe lời...

---Tại phòng làm việc của Vương Nguyên---

Chiếc điện thoại rung, Vương Nguyên cầm lên đọc tin nhắn. Là tin nhắn của Tuấn Hạo:

-Thứ hai này em có ở công ty không?

-Em có. Có gì không anh?

-Anh định đưa đám thực tập sinh mà anh đã chọn tới ra mắt với Chủ Tịch, nếu em có ở công ty thì anh cho họ qua để em coi thế nào

-Ok anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro