Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ quay đi, đang định về nhà và tống cổ hai con người kia ra khỏi nhà thì cửa phòng ba mẹ Chí Hoành mở ra... Chí Hoành ra ngoài:

- Th...Thiên...Tỉ?

Chí Hoành sững sờ nhìn anh... Thiên Tỉ quay lại, lúc này hai đôi mắt anh đã đỏ ửng... Anh đau lắm... Ba mẹ Chí Hoành cũng từ trong phòng bước ra... Ông bước chậm đến, ôm Thiên Tỉ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh:

- Thiên Tỉ à, con đừng kích động quá... Chú xin lỗi vì đã không nói cho con. Chú thực sự xin lỗi.

- Chú, tại sao chú không nói với con?! Chú có biết trong những năm qua, con như một thằng ngốc không? Mẹ mình hại ba mình chết, con không biết đã vậy lại còn cho bà ta cùng người đàn ông khác về nhà chung sống... Chú có biết giờ con đau thế nào không?!

Ngực trái của anh hiện tại đau lắm, nó như bị hàng ngàn con dao đâm vậy... Hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Anh ôm ông chặt hơn và khóc trong lòng ông như một đứa trẻ, ông vỗ về, an ủi anh như một người cha... Chí Hoành và mẹ cậu cũng xúc động mà khóc theo.

Có lẽ Thiên Tỉ đã bình tĩnh lại, ông Lưu khẽ buông đôi tay mình xuống:

- Thôi, hai đứa về phòng đi... Mau đi ngủ, mai là Chủ nhật nên ta sẽ để hai đứa ngủ thoải mái. Chí Hoành gật đầu và đưa Thiên Tỉ về phòng... Thiên Tỉ bước vào phòng trước, Chí Hoành theo sau... Thiên Tỉ cứ im lặng khiến không khí trong phòng rất nặng nề... Chí Hoành nghĩ anh là một thiếu gia nhà giàu, ngủ trên một chiếc giường rộng lớn mà chỉ có một mình, nay chiếc giường của cậu nhỏ hơn lại có hai người cùng nằm thì anh chắc sẽ không thoải mái nên cậu sẽ ra ngoài ngủ. Cậu nhìn anh và nói:

- Anh cứ ngủ trong phòng đi. Tôi sẽ ra ngoài phòng khách ngủ cho thoải mái.

- Không cần chăn sao?!

Anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng...

- Không cần... Tôi ngủ quen rồi

Cậu đang định quay đi thì anh nói:

- Cậu cứ ngủ ở đây đi... Tôi sẽ ra ngoài.

Anh vừa nói, vừa bước xuống giường.

- Anh cứ ngủ ở đó đi... Tôi không sao.

- Sao cậu không ngủ cùng tôi?! - anh cau mày

- Anh ngủ giường lớn quen rồi, bây giờ ngủ chiếc giường nhỏ xíu thế này lại thêm hai người nữa... Chẳng phải rất phiền sao?

- Sao cậu lại nghĩ thế?!

- ... Nhưng...

- Nói cậu ngủ thì cậu cứ ngủ đi... - anh gắt lên - Thôi, tôi mệt rồi. Ngủ đi

Anh quay lại giường, Baekhyun cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn tắt đèn và lên giường ngủ

Đêm đó trôi qua rất nhanh chóng, tia nắng chiếu vào mặt Chí Hoành khiến cậu không ngủ được mà phải tỉnh giấc... Cậu nheo mắt, lấy tay che tia nắng sớm đang chói vào mặt mình... Quay qua bên phải, sát ngay mặt cậu là một khuôn mặt điển trai, anh tú và có chút dễ thương khiến tim cậu mất kiểm soát mà đập loạn lên... Người đó tỉnh giấc... Cậu đang mê man ngắm nhan sắc của anh mà giật mình, cậu quay vội mặt đi...

- Tỉnh rồi sao?! - anh cười nhẹ, hỏi cậu .Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

- Cậu thấy tôi lúc ngủ thế nào? Đẹp trai không?!

Biết anh ta đang chọc mình, Baekhyun mặt đỏ ửng như hai quả cà chua ngồi dậy

- Tôi xuống nhà trước, lát anh xuống ăn sáng.

Cậu đang định bước xuống giường thì một lực mạnh kéo tay cậu lại... Cậu ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành giường.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

- Đ... Đẹp - Chí Hoành hoảng hốt mà trả lời...

Nghe được câu trả lời của cậu, anh cười nửa miệng, tiến sát môi mình tới môi cậu... Ngực Chí Hoành cứ thế mà đập thình thịch... Anh hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

- Tôi đẹp vậy cậu thích tôi chứ?!

Chí Hoành hơi bất ngờ về câu hỏi, cũng có một phần giật mình như trúng tim đen...

- L... L... Làm... Làm gì có... - Chí Hoành từ chối

- Thật chứ?!

-...

- Nếu cậu không thích thì tôi sẽ cho cậu thích.

Nói rồi, anh đưa môi mình tìm đến đôi môi đỏ mọng như cherry của cậu... Chỉ trực cậu mở miệng là đầu lưỡi của anh sẽ tấn công nhưng con người này ương bướng quá... Cứ ngậm chặt môi, khiến anh hết kiên nhẫn, anh cắn lấy đôi môi của cậu khiến cậu đau nên mở ra... Lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng của cậu, thưởng thức tất cả dịch vị trong đó... Thật ngọt.

Cũng chẳng biết thế nào mà cậu lại không muốn đẩy anh ra, cậu chỉ biết khi hôn anh, cậu cảm thấy rất ấm áp, như có cái gì đó vừa bị kìm nén bây giờ đã được giải toả... Anh luyến tiếc rời môi cậu và đặt câu hỏi tiếp:

- Giờ thì thích tôi rồi chứ?!

- Thích, rất thích - cậu thẹn thùng trả lời...

Nghe cậu nói vậy, anh rất sung sướng, anh ôm lấy cậu và trao cho cậu một nụ hôn sâu thật sâu... Cậu vòng tay qua cổ anh và đáp lại nụ hôn của anh một cách say đắm...

Họ đang chìm đắm trong nụ hôn thì bỗng có tiếng điện thoại réo lên, khiến Thiên Tỉ bực mình mà phải luyến tiếc rời đôi môi của cậu. Anh cầm điện thoại lên nghe:

- Con mẹ cậu, mọi ngày thì một cú điện thoại cũng không chịu gọi, hôm nay đang đang lúc "bận rộn" thì lại gọi... Có chuyện gì?

- Còn hỏi có chuyện gì? - giọng nói băng lãnh từ đầu dây bên kia khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng - Cậu chết ở đâu từ hôm qua tới giờ? Có biết hôm nay phải họp không?

Thiên Tỉ giật mình, sực nhớ hôm nay có cuộc họp nhưng chỉ là cuộc họp hàng tháng, chắc chả có gì quan trọng, chỉ đến nghe mấy cái báo cáo phát mệt

- Chắc tôi không đến được, có việc rồi.

Chanyeol vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt. Chanyeol lại thêm một cú căng dây thần kinh nhưng phải kìm chế vì không muốn bảo bối trước mặt mình hoảng sợ.

- Có chuyện gì vậy?

- Là cái tên thiếu gia thối Vương Nguyên gọi hối đi họp nhưng anh nói hôm nay bận nên không đi được

- Anh?

- Chí Hoành, em chẳng phải vừa nãy nói rất thích anh sao? Từ bây giờ chúng ta chính thức là người yêu.

- Người yêu? - Chí Hoành sửng sốt khi nghe thấy từ đó

- Thế em định ăn không nụ hôn của anh?

- Nhưng Thiên Tỉ à, tôi... tôi sắp trở thành nghệ sĩ rồi. Chẳng phải công ty cấm thực tập sinh và các nghệ sĩ có người yêu sao? - Chí Hoành buồn rầu trả lời

- Chúng ta không nói thì ai biết được chứ?

- Ý anh là?

- Ừ - Chanyeol cười nhẹ.

- Làm vậy thật có lỗi với mọi người

- Chí Hoành à... Chúng ta yêu nhau thì đâu có gì là sai. Bây giờ đâu ai cấm người đồng giới yêu nhau đâu. Đợi em debut được một thời gian, anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta

Đúng vậy, trong thời đại này thì đâu còn ai cấm người cùng giới không còn yêu nhau đâu, nhưng cái điều chết tiệt ở đây là nghệ sĩ không được hẹn hò, yêu đương gì trước khi debut hay sau khi debut được 5 năm... Nếu muốn yêu thì không thể công khai mà chỉ có thể là lén lút. Nhưng Chí Hoành liệu có làm được không? 5 năm để lừa dối mọi người, thật sự lương tâm cậu rất cắn rứt

Thấy gương mặt của Baekhyun càng lúc càng lo lắng, Chanyeol lên tiếng:

- Hãy tin anh.

- Ưm - Chí Hoành nở nụ cười nhẹ, câu nói này của Thiên Tỉ tuy ngắn gọn nhưng nó giúp cậu bớt lo lắng đi rất nhiều

- Gọi anh yêu đi. - Thiên Tỉ cười tà

Chí Hoành ngượng ngùng nhưng vẫn nghe lời: "Anh yêu"

Thiên Tỉ nghe được câu này thì vui sướng tột độ, anh ôm chầm lấy cậu.

- Thôi, em xuống nhà phụ mẹ dọn bữa sáng

Chí Hoành khẽ đẩy Thiên Tỉ ra, Thiên Tỉ không nỡ buông tay nhưng anh cũng đói rồi.

Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng nhau xuống nhà. Vừa xuống tới cầu thang đã có tiếng người trong bếp vang lên:

- Hai đứa dậy rồi sao? Mau tới đây ăn sáng đi - Là bà Lưu, bà luôn là người dậy sớm nhất trong nhà để chuẩn bị bữa sáng.

- Chào dì/Chào mẹ - Thiên Hoành cùng lên tiếng.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ... Ông Lưu có thể yên tâm khi thấy tâm trạng của Thiên Tỉ hôm nay đã ổn lại.

Ăn xong, Thiên Hoành cùng lên phòng. - Anh đi thay đồ. - Thiên Tỉ nhéo má Chí Hoành mà nói

- Anh tính đi đâu sao? - Chí Hoành hơi tò mò

- Về nhà

- Được chứ?

- Không sao mà - Thiên Tỉ nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước vào phòng tắm.

* BIỆT THỰ HỌ DỊCH *

Thiên Tỉ bước vào nhà với vẻ tức giận, quanh người toả ra hàn khí, xông thẳng tới phòng mẹ à không, phòng ba anh mới đúng.

/Rầm/

Cánh cửa phòng làm bằng loại gỗ cao cấp cũng phải chịu thua mà bung ra trước sức đạp của chân anh

Hai người, một đàn ông và một đàn bà đang ngủ giật mình ngồi dậy.

- Th...Thiên Tỉ con làm cái gì vậy?!

Người đàn bà đang ngồi ôm chăn co ro sợ hãi lên tiếng.

- Thiên Tỉ? Con? - anh nhếch mép - Bà đủ tư cách gọi tên tôi sao?

-...

- Hừ, tôi không ngờ những ngày tháng qua tôi lại nuôi một con hồ li tinh trong nhà mà không hề biết.

- Chanyeol con đừng quá đáng!!!

- Quá đáng sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho bà biết Thiên Tỉ này thực sự quá đáng như thế nào. - nói rồi Thiên Tỉ quay qua gọi những người vệ sĩ đang đứng ngoài cửa - Giúp tôi cho hai người này ra ngoài. Không được để hai người họ mang bất cứ thứ gì theo. Một bộ quần Áo cũng không được mang. Ai thương hại đưa bất cứ thứ gì thì chuẩn bị nghỉ việc luôn tại cái nhà này luôn đi.

Đây là một lời đe doạ đối với các vệ sĩ đang có mặt ở đây... Họ có thể đi đâu tìm một công việc tốt như ở đây chứ? Họ chỉ việc đi xung quanh nhà để giám sát mọi thứ, cơm thì được ăn ngon như ở nhà hàng, chỗ ngủ thì thoải mái như khách sạn năm sao. Công việc nhẹ nhàng, chỗ ăn chỗ ở tiện nghi. Lương thì lại rất cao bảo sao họ có thể để bị đuổi đi như vậy được?

- Vâng thưa cậu chủ - tất cả dõng dạc, nghiêm trang đồng thanh trả lời Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, con nên nhớ ta là người đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn... Đây là cách con trả ơn ta sao? - người đàn bà đó lên tiếng

- Vậy trước tiên, tôi cảm ơn bà đã sinh ra tôi. Còn nuôi lớn? Bà đã từng nuôi lớn tôi bao giờ? Hay chỉ hí húi với người đàn ông này?

BỐP

Một cái tát mạnh từ tay người đàn bà đó

- Thiên Tỉ, mày nói có biết suy nghĩ không?

- Không phải sao? Tôi lớn lên là nhờ vào đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của ba tôi. Đến khi tôi 13 tuổi, ba mất bà chỉ biết qua lại với người đàn ông này, có bao giờ bà quan tâm tôi chưa? Lúc tôi ốm, muốn có bà bêncạnh để chăm sóc, để tôi cảm nhận được mẹ vẫn luôn yêu thương mình thì bà đã ở đâu? - anh cố kìm nén những nỗi đau mà không khóc.

- Mau dọn khỏi căn nhà này trước khi tôi trở về - anh cương quyết nói rồi quay sang nói với người đàn ông đang đứng trước mặt - Bám váy đàn bà chỉ để có tiền thôi sao? Hừ, xin lỗi nhé, không cho ông được rồi - anh nhếch mép với điệu cười khinh bỉ rồi rời khỏi phòng.

- Mong hai người đi nhanh cho -một người đứng đầu trong đám vệ sĩ nghiêm giọng nói

- Các người có quyền đuổi chúng tôi đi sao? - người đàn bà với vẻ mặt tức giận hỏi

- Xin lỗi ông bà, cậu chủ giao nhiệm vụ cho chúng tôi đưa ông bà ra khỏi nhà trước khi cậu ấy về, nếu ông bà không ra khỏi đây, chúng tôi buộc sử dụng biện pháp mạnh - nói rồi hai người vệ sĩ phía sau cầm hai chiếc gậy sắt dài bước ra.

- Cậu... - người đàn bà đó tức giận định dơ tay bạt tai người vệ sĩ đó nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh cản lại

Chỉ một lát sau, hai người họ đã bị vệ sĩ kéo ra khỏi cổng. Chiếc cổng to lớn khép dần.

Người đàn đó thật bất lực, đúng như Thiên Tỉ nói, ông ta chỉ bám váy đàn bà để nịnh nọt. Ông ta ở bên bà chỉ muốn đoạt lấy tài sản trong cái nhà họ Dịch này. Nhưng hôm nay, có lẽ mọi chuyện không theo ý muốn của ông ta. Đã đến lúc người đàn bà này đã hết giá trị lợi dụng, ông ta nên bỏ đi thôi.

- Giờ thì đường ai nấy đi.

- C-cái gì? - bà ta thật không thể tin vào những lời người kế bên mình đang nói

Ông ta không nói gì thêm, bước đi thẳng. Bà kéo tay ông ta lại và cho một bạt tai

- Cái thứ bám váy đàn bà nhà mày sao không chết đi

Người đàn ông đó tức giận, hất mạnh tay bà khiến bà ngã xuống, rồi quay đầu bước đi.

Bà vẫn ngồi đó mà khóc lóc. Bà lại nghĩ đến những ngày bà bên người đàn ông mà bỏ bê Thiên Tỉ, mỗi lần anh ốm, nghe bà giúp việc gọi điện rằng anh mê man kêu bà nhưng bà mặc kệ, vẫn vui vẻ bên người đàn ông đó, bà thật có lỗi. Khi nãy bà định đứng ngoài cửa để đợi Thiên Tỉ về rồi cầu xin anh cho bà ở lại nhưng hiện tại bà chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Vậy nên bà lặng lẽ bước đi trong tâm trạng đầy hối hận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro