Chap1 : bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh về đêm bầu trời đen kịnh những giọt mưa lớn ,nhỏ thi nhau đổ xuống , cái lạnh như đang thấm vào từng tấc da thịt. đâu đó tại ngôi biệt thự nguy nga không kém hoàng cung của những vị vua , chúa :

-Ông thật không hiể hay cố tình không hiểu những gì tôi đang nói -chàng trai tức giận đứng phắc dậy

-Mày muốn gì - Người đàn ông tuổi trung niên cũng không vừa đứng dậy

-Tôi chính là không muốn ông lấy ả đàn bà đó - Anh chỉ thẳng mặt cô gái khoảng hai mấy tuổi đứng cạnh ông ta

-Tại sao

-Hai người cưới nhau nhằm mục đích gì đừng tưởng Vương Tuấn Khải này không biết-Anh Vương Tuấn khải năm nay 17 tuổi

-Mục đích ???? mày nói gì tao vốn không hiểu

-Ông đừng có giả nai..hừ... ông cưới cô ta cũng chỉ vì số cổ phần trong tay cô mà thôi còn cô thật quá ngu mới để ông ta lừa

-MÀY... -ba tuấn khải tức giận gầm lớn một tiếng

- ông la hét cái gì điếc chết được, tôi nói chẳng phải quá đúng sao - cho hai tay vào túi quần anh nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu nhìn ông . Vương Tuấn Hải cũng chính là ba của anh định vung tay đánh liền bị anh nắm tay lại đẩy ngã xuống sopa

-Muốn đánh tôi ..... trong mắt tôi vốn đã không còn ba nữa rồi .

-Cậu mau dừng lại .-Lâm Tuyết Nhi  chính là vợ mới cưới của Tuấn Hải lên tiếng

-Con đàn bà ngu ngốc ở đây đến lượt cô lên tiếng . Chính bản thân mình bị lừa mà còn bênh vực cho ông ta ngu hết chỗ chê

-Này cậu kia nói cho cậu biết từ nay tôi là mẹ cậu . Ăn nói cho cẩn thận . Cậu có xem người mẹ này ra gì không . -ả cáu gắt chỉ vào mặt Tuấn khải

- Không... cô chẳng là gì trong mắt tôi cả- anh gạt ngón tay ả ra tặng kèm theo nụ cười khinh bỉ 

-Mày mau ra khỏi nhà tao thằng mất dạy- ông ta tức giận đứng bật dậy

-Ông đã đuổi thì tôi đi . tôi cũng chẳng da diết gì cái nhà này . Với lại ông có dạy tôi ngày nào đâu mà bảo mất . - lại nụ cười nửa miệng ấy anh quay lưng bước gra khỏi cửa

Chiếc siêu xe lao như bay xé toạt màn mưa để giành lấy lối đi cho mình . Điểm dừng của nó chính là một ngôi biệt thự rộng lớn . Lấy chiếc điện thoại của mình ra lướt một lượt danh bạ anh ấn nút gọi

"alo Thiên tỷ mau xuống mở cửa" cuộc hội thoại ngắn gọn xúc tích

Thiê Tỷ sau  khi nhận được cuộc gọi bậc dậy như lò xo chạy xuống mở cửa .mà chả buồn đem theo dù .

vào nhà

-Đại ca sao đang mưa anh lại đến -lấy khăn lau lau mái tóc ướt Thiên Tỷ hỏi .Dịch Dương Thiên Tỷ . hắn .17 tuổi . bạ thân của tuấn khải

-Bị đuổi

- ha...ha ...ha  ..ha -thiên tỷ dừng lại mọi hoặc đông ôm bụng cười  ngắt nghẻo

-Cười cười cái gì còn cười nữa tôi ở lại  nhà cậu

Lập tức không còn tiếng động gì phát ra

-Thôi quyết định vậy đi tôi  sẽ ở lại nhà cậu

-Đại ca nhà em hết phòng rồi -Thiên Tỷ hoảng sợ  bịa đại một  lí do . Thiên tỷ hắn đây chính là trời không sợ , đất không sợ ,duy nhất sợ một  mình Vương Tuấn khải

-Ồ nếu vậy tôi sẽ ở phòng cậu

-Không ...Không...Không được nhỡ nữa đêm canh ba anh làm gì em thì khốn .-thiên tỷ chéo tay đặc trước ngực

Tuấn khải đưa cặp mắt dò xét từ trên  xuống dười từ dưới lên trên thiên tỷ một lượt .

-Cậu thì có gì cho tôi làm- Tuấn Khải phán một câu xanh rờn

-Với lại nếu hết phòng thì cậu ra sôpa mà ngủ .- nói rồi Tuấn khải te te hướng phòng thiên tỷ mà đi tới

Thiên Tỷ hắn đúng là khóc không ra nước mắt mà ,cư nhiên lại dâng hiến cái "tổ ấm" của mình cho anh . Nói vậy chớ biệt thự nhà hắn còn nhiều phòng lắm .chuyện có mình hắn ở mà . hết phòng cũng là hắn gạt anh nhằm mục đích đuổi cái tên ôn dichj này đi cơ mà anh mặc dày không đi đấy chứ

Vâng! thế là Thiên tỷ nước mắt chảy ngược và tym đi qua qhongf khác ngủ

Sáng hôm sau

-Đại ca anh mặc đồng phục định đi đâu đấy - thiên tỷ trên lầu đi xuống thấy anh đang ngồi ăn sáng

-Hỏi thừa

-Anh đã tốt nghiệp rồi mà

Nhận thấy cái lườm của anh hắn cắm đầu vào dĩa thức ăn

-Hơn nữa tôi học cùng lớp với cậu

-WTF??? đại ca anh lớn hơn em mà

-anh thích . Anh không muốn rời  xa tiểu thiên thiên - Anh trưng ra bộ mặt cún con hai mắt long lanh chớp chớp  chơi chung với thiên tỷ anh ít nhiều cũng bị lây cái tính của hắn

-Bớt diễn -thiên tỷ đen mặt

-aizz... đi học thôi - nói rồi anh kéo hắn ra chiếc xe đạp 

-Chở đi

Thiên tỷ mọt lần nữa ngậm ngùi chở tuấn khải đi học

~~~~~~~~ phân cách đến trường ~~~~~~~~~~~~~~

Lớp học

-Lớp chúng ta có học sinh mới em giớt thiệu về bản thân đi - chủ nhiệm lớp

-Họ Vương tên Tuấn Khải- nói rồi bước thẳng đến chỗ thiên tỷ kéo cái ghế kế bên cậu ta ngồi xuống

Anh đối với người khác đều lạnh lùng như vậy  .....

-Chào khải ,tớ  là Vương Nguyên -cậu trai bàn trên với nước da trắng môi đỏ cherry quay xuống

-Còn tớ là chí hoành - người ngồi kế vương nguyên

Anh không trả lời

-Bạn cậu hả thiên tỷ lạnh lùng phát ớn

Thiên tỷ chỉ bĩu môi đấy là các người chưa thân với anh ta đấy




~~~~~~~~~~end chap1~~~~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro