chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngoài nhìn vào thì ai cũng có thể cảm thấy điều đó. Nhưng khi họ ko trải qua chuyện của anh họ sẽ ko hiểu.
Cuộc sống nhan hạ đc bao nhiu người nể sợ mà ai lại không muốn nhưng ít ai bít nỗi khổ của nó.
Là tổng tài chức vụ quá cao. Phải là gương và cái quan trọng nhất là ít biểu lộ cảm xúc.
Cái k biểu lộ cảm xúc có khi làm 1 ng với vẻ trở thành lãnh đạm.
Còn người tự kỉ thì thôi k cần nói chắc điên luôn đó chứ.
Ak mà anh đi chơi vs nguyên mà sao cứ suy nghĩ gì không hà
Mà khi nói đến nguyên anh lại chán ghét vô cùng.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chưa từng làm vc gì.
Cái tính thì ỏng ẹo làm ng ta nổi cả đã gà.
- Thiên ak anh đang nghĩ gì vậy
Nó quơ tay trc mặt anh.
- ak không có gì. Mà em mún đi đâu chơi.
- ng ta giận nảy giờ ko để ý ng ta
Lại cái tính trẻ con đó. Anh đúng là nhức đầu quá.
- thôi đừng giận anh thương.
Anh nựng má nó r thơm 1 cái.
- nhờ anh có thành ý đó. Mik đi ăn đi.
-ừ anh nghe nói ở đây có 1 tiệm hoành thánh ngon lắm
-ừ mik đi
Cái xe đen sạm chạy nhanh đến tiệm hoành thánh nhìn khá là cũ kĩ. Nghe nói ở đây làm hoành thánh từ rất lâu. Như vậy họ duy trì truyền thống cha ông. Nhưng xã hội bây giờ rất ít ai như vậy toàn đi kiếm những nghề có thể kiểm nhìu tiền chứ ai mà thôi cái truyền thống quá cổ đó chứ. Đúng là hiện đai hazzzz nói tới đây anh lại thở dài.
Bc xe thấy quán hôm nay có vẻ vắng khách
Anh nhanh chân Bc vào chiếc bàn nhỏ cũ kĩ.
- bác ơi cho cháu 2 chén hoành thánh ak
- có ngay ak
Chủ quán là 1 ông chủ nhìn có vẻ đã ngoài 60. Dáng đi nhanh nhẹn chắc k ai nghĩ ông đã già như vậy.
- hừ cái quán cũ kĩ ghớm ghiếc này sao anh lại đưa em đới em nghĩ là nhà hàng 5🌟 cơ đấy.
Nảy giờ nó rất bực mik. Thiếu gia như
Nó mà phải ăn cái quán thấp hèn này chứ .
- k muốn ăn thì thôi anh bực dọc trả lời.

Ăn xong hoành thánh anh bỏ về để nó ở lại nó bực dọc đành bắt tắt xỉ về

Tui trở lại quà phúc lợi mai tui đăng
Cảm ơn

Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro