HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người khiến bản thân mình trở nên điên dại, bạn đã từng ? Bản thân Vương Tuấn Khải hiện tại, chính là như vậy đấy. Đúng vậy, như bạn đang nghĩ, anh chính là một kẻ điên, một kẻ điên bị người người chán ghét, một kẻ điên thích tự ngược chính mình.

Anh yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng hắn lại chán ghét anh, hắn xa lánh anh, luôn coi anh là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Những lúc như vậy, anh cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, tựa như có ai đó hung hăng bóp nghẹt, rồi nhẫn tâm đẩy sâu dưới vực thẳm sâu vạn trượng mà hung hăng dày xéo, thập phần đau đớn. Anh thường hỏi hắn, rất nhiều lần.

" Em có yêu anh không ? "

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ, tràn đầy sự chán ghét cùng giọng nói lạnh băng không một tia cảm xúc của hắn : " Kinh tởm. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Coi như là tôi cầu xin anh đi có được không ? Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thứ bệnh hoạn đồng tính luyến ái đáng kinh tởm. " Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng ly khai, để lại cho anh một bóng lưng xa cách lạnh nhạt cùng một trái tim chất chứa niềm thương tổn.

Đồng tính là sai sao ? Yêu hắn là sai sao ?

Anh vươn tay ra muốn kéo hắn lại mà không dám, cuối cùng lại cụt hứng buông thõng tay. Nói không chừng khi anh chạm vào hắn hắn lại đá cho anh mấy cước, hoặc là cho anh ăn mấy cái bạt tai, rồi cũng có thể cầm chiếc khăn tay lau chỗ anh vừa chạm vào đến đỏ cả tay, biểu cảm như hận không thể lau tróc một lớp da trên người mình của hắn, sau đó sẽ khó chịu vội vã đi tắm cũng nên.

Anh lúc này chỉ muốn cười to ba tiếng, cười vì bản thân ngu ngốc, bị lụy, cười vì cái hi vọng đáng được cười của chính mình.

(...)

Sau lần đó, anh cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, anh bị hắn buộc cho thôi việc. Vậy là từ nay về sau sẽ không được gặp lại hắn nữa rồi, không còn được đứng từ xa nhìn hắn nữa. Tâm anh đau, đau lắm. Anh quả thật chính là một người đàn ông tam thất, thất tình, thất nghiệp, thất bại.

Anh lúc này như trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh thường lấy những con dao tinh xảo xinh đẹp hoặc là một chiếc kim khâu bé xíu hoặc cũng có thể là một chiếc dao tem tinh xảo sắc bén để có thể tự thỏa mãn chính mình. Anh cầm lên một con dao mà bản thân anh cho là đẹp mắt, tinh tế, tỉ mỉ khắc từng đường nét viết tên của hắn lên ngực trái của mình. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại cầm con dao lên khắc tên hắn ở những nơi mà anh có thể chạm đến. Sau khi cảm thấy đã khắc đủ, Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng mỉm cười nhìn thành quả mà mình tạo ra. Cả thân hình anh đều chằng chịt những vết cứa cùng vết dao rạch qua, thân thể như bị nhuốm lên một màu đỏ tươi của máu, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. 

Như hoa, như mộng chính là sự ấm áp ngắn ngủi mà em trao anh. Từng giọt, từng giọt, rồi lại từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm lạnh lẽo. Cô đơn, chỉ mình anh trong đêm tối u tịch lặng câm buồn tủi. Lắng nghe tiếng gió vi vu mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng. Âm thầm chịu đựng cảm giác trong quá khứ mờ nhạt khó gặp lại. Anh chìm đắm trong men cay, mù quáng và cố chấp, nhu nhược của mình. Khuôn mặt đã mất đi vẻ u buồn. Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại với một mộng tưởng hão huyền mờ ảo. Cô đơn tự hoạ đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau. Là anh tự đa tình đó thôi. Đã không hiểu tình sâu, anh kiệt sức, tan biến trong màn đêm lạnh lẽo.

Người ta từng nói, trong tình yêu, kẻ nào động tâm trước, kẻ đó đã hoàn toàn thua một nửa. Xem ra, từ bỏ chính là biện pháp tốt nhất. Nếu biết trước sớm đã không có kết quả gì tốt đẹp, thì bản thân cần phải học cách buông tay.

Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành. Bây giờ anh đã rõ, trong ái tình, kẻ nào động tâm trước, kẻ đó đã thua một nửa.

Anh không hối hận. Vì đây là lần đầu tiên theo tâm ý mình chọn một người. Anh không hối hận vì đã yêu hắn, anh chỉ hận không có cách khiến hắn yêu anh.

Có một người trái tim đã vỡ, bản thân không nhặt nó lên, để mặc nó bị nghiền nát thành bùn, thì đúng là không biết tôn trọng bản thân. Vì vậy, anh sẽ nhặt nó lên đặt lại vào trong ngực, chậm rãi vá lại, nó lại có thể đập bừng bừng đầy sức sống.

Đang chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn độn cùng mờ mịt, đột nhiên, anh cảm thấy vô cùng chóng mặt, trước mắt anh cảnh vật xung quanh như mờ dần đi, anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng không hẹn mà xộc thẳng vào khoang mũi, rồi từ từ anh như bị mất đi ý thức, thiếp dần đi.

" Tiểu Khải, van cầu anh đừng bỏ em, Tiểu Khải, em sai rồi, em xin lỗi, xin lỗi. . . "

Khoan đã, đó có phải là Vương Nguyên ? Có phải là em ấy ? Vương Tuấn Khải đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mê, men theo tiếng gọi quen thuộc kia mà từ từ ý thức lại mọi chuyện.

Anh kinh ngạc mở lớn mắt nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, thất thần chăm chú nhìn về phía hắn.

" Tiểu Khải, em sai rồi, anh đừng giận em nữa có được không ? Tiểu Khải, xin anh đừng bỏ em, đừng không cần em nữa mà. . . " Vương Nguyên lệ nóng tuôn đầy mặt. Hắn thật sự không muốn anh rời xa hắn.

" Ân, anh ở đây, sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, em quay lại nhìn anh một chút có được không, đừng quay lưng với anh như thế nữa, Nguyên. " Anh mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, phút chốc như có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó đang dần len lỏi, trỗi dậy trong lòng anh. Cảm xúc ấy tựa như một thứ hạt giống nào đó đang nảy mầm giữa vùng đất đã sớm trở nên cằn cỗi khô khốc không sự sống, nó mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

" Tiểu Khải, van cầu anh, đừng như vậy nữa mà. . . " Vương Nguyên càng khóc lợi hại hơn nữa, không hề mảy may quan tâm đến lời nói của anh.

Coi kìa, hắn lại không để ý đến anh nữa rồi. Hắn bị sao vậy ? Vương Tuấn Khải dường như chợt bừng tỉnh, anh nhìn thấy hắn đang ôm một thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò chứa đầy vết thương nằm trên vũng máu, nhịp thở của người đó thoi thóp, yếu dần, đôi môi tái nhợt nở nụ cười, đôi mắt nhắm nghiền cong lên thành vầng trăng khuyết. Dường như người đó đang rất vui vẻ. Có điều, bởi do căn phòng khá tối cho nên với khoảng cách hiện tại anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Anh cảm thấy trái tim mình như đang bị vỡ tan thành từng mảnh, người đó là ai vậy chứ ? Sao lại nằm trong lòng hắn như vậy ? Còn nữa, người đó cũng có tên giống anh ư ? Đột nhiên, anh thấy bản thân mình thập phần khó chịu, một cỗ ghen tỵ dần nhen nhóm trong anh. Ngay lúc này đây, anh thật sự rất muốn nhanh chóng tiến đến, hung hăng tách hắn ra khỏi người kia. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại đột nhiên lại hiện hữu lên trong đầu anh. Anh có quyền gì mà làm như vậy chứ ? Phải rồi, anh có quyền gì đâu ?

" Nguyên, anh ở ngay sau em mà. Em bị sao vậy ? Em đừng như vậy có được hay không ? Cậu ta là ai vậy ? Tại sao cậu ta lại nằm trong lòng em ? Cậu ta cũng có tên giống anh ư ? " Anh bước tới gần, vươn tay định ôm lấy hắn vào lòng với ý định muốn tách hắn và người đó ra, nhưng rồi không hiểu sao đáp lại anh lại chỉ là hư không.

Anh trợn lớn mắt ngạc nhiên, cơ thể anh bị sao vậy ? Tại sao lại thế chứ ?

Anh thử đi thử lại mấy lần, nhưng tất thảy kết quả đều giống nhau, tay anh đều như cũ mà xuyên suốt qua người hắn.

" Xin anh đừng ngủ nữa mà Tiểu Khải, mau mở mắt ra nhìn em đi Tiểu Khải, Khải, . . . " Vương Nguyên khóc ngày một lớn, hắn ôm chặt lấy cơ thể anh, thân hình run lên từng đợt đau đớn.

Không lẽ. . .

Không lẽ anh đã chết rồi ư ? Còn cái con người đang nằm trong lòng hắn kia, là anh phải không ? Anh tự hỏi.

Anh bước lại gần cố gắng nheo mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt kia. Quả thật, đúng như anh nghĩ, người đang nằm trong lòng hắn, chính là anh.

Mặc dù biết là như vậy, nhưng anh lại rất nhanh không hề cảm thấy sợ hãi. Hỏi vì sao lại vậy ư ? Đơn giản thôi. Bởi vì sau khi chết đi, anh có thể tự do tự tại làm phiền hắn mà không sợ hắn chán ghét, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn mà không sợ người đời dèm pha, có thể quan tâm hắn mọi lúc mà không cần sợ hắn hắt hủi, xa lánh, đối xử lạnh nhạt. Chết đi rồi, thật tốt. Sau khi chết đi, anh có thể làm một linh hồn tự do tự tại, làm những điều mình muốn. Sau khi chết đi, anh sẽ không còn cảm thấy đau đớn thêm nhiều nữa. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình vẫn như còn đang luyến tiếc một điều gì đó ?

" Tiểu Khải, anh mau tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, muốn đánh, muốn chém, muốn giết em ra sao thì tùy anh. Tiểu Khải, em yêu anh, là thật tâm yêu anh, chính vì thế đừng bỏ em lại một mình. Tiểu Khải, xin anh, xin anh, em sai rồi, em thật sự đã sai rồi. . . "

Anh nhìn hắn, ảm đạm cười, anh đã biết điều anh đang luyến tiếc là gì rồi, " Xin lỗi, nhưng anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được nữa rồi. "

Anh nghe thấy rồi, Vương Nguyên em ấy nói yêu anh, là thật tâm yêu anh, vậy là anh đã không còn điều gì để luyến tiếc nữa rồi. Chỉ cần như vậy thôi, đối với anh là đã quá đủ.

Anh mỉm cười ôn nhu bước lại gần hắn, dù biết là không thể, thế nhưng anh vẫn cứ muốn làm. Anh vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn đang run đến lợi hại trong tiếng nấc nghẹn kia vào lòng, ôn nhu cẩn thận nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn tựa như đang nâng niu một thứ báu vật trân quý, " Anh nghe thấy rồi. Anh cũng yêu em. Tạm biệt. Đời này, kiếp này, chúng ta không ai nợ ai. Nếu có duyên, kiếp sau hẹn gặp lại. "

Anh hạnh phúc nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, linh hồn dần dần tan biến rồi biến mất vào hư vô. Anh trong lòng hắn hơi thở cũng yếu dần, yếu dần rồi dừng hẳn. Vậy là, đã kết thúc thật rồi.

Còn hắn ? Hắn như gào lên trong vô vọng. Tất cả là lỗi tại hắn, tại hắn không sớm nhận ra bản thân mình đã yêu anh, để rồi đến khi anh rời xa hắn hắn mới cảm thấy cuộc sống này trống vắng và tẻ nhạt biết bao. Là do hắn ích kỉ, luôn phủ định rằng mình không hề yêu anh, để rồi khi nhận ra, thì chính hắn đã đẩy anh ra xa mình mãi mãi. Lúc này có chăng hối hận thì có ích gì ? Anh đã rời xa, bỏ mặc tất cả lưới hồng trần trên thế gian này, chỉ để lại cho hắn những nỗi nhớ day dứt và sự hối hận, đau khổ dằn vặt đến tột cùng !!

" Đùng. . . Đoàng. . . "

" Rào. . . Rào. . . Rào. . . "

Tiếng sấm sét lạnh lẽo mãnh liệt vang lên dữ dội từng hồi như xé tan cả bầu trời đen kịt trong màn đêm u tối tang thương, từng hạt mưa nặng trĩu vô tình lãnh khốc rơi xuống. Mưa đổ xuống xối xả, mưa dai dẳng mãi không dứt, như khóc thương cho cuộc tình bi thương giữa anh và hắn.

(...)

Hai người họ vốn đã yêu đối phương, chỉ tiếc rằng cả hai có duyên nhưng không phận. Để rồi kết cục là kẻ ra đi, người ở lại. Tất thảy đều chỉ là sự hối hận muộn màng. Chính vì sự ích kỉ ấy của hắn đã khiến cho hai người phải xa cách, để rồi khi nhận ra, cái nhận lại có chăng cũng chỉ là tiếc nuối và đổi lấy hai từ " giá như " .

Hãy trân trọng những thứ mà ta đang có. Đừng để đến lúc đánh mất đi rồi mới nhận ra được tầm quan trọng của nó. Đến lúc ấy cho dù có hối hận thì cũng đã quá muộn. Sự hối hận muộn màng ấy có chăng cũng không níu kéo được điều gì cả. Có không giữ, mất đừng tìm.


|| HOÀN ||

Happy Birthday to Karry Wang. Nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi của anh, tôi chúc anh ngày càng thêm vui vẻ an khang hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thêm tuổi mới, ngày càng thêm soái và ngày càng thành công, hạnh phúc hơn nữa, đặc biệt là ngày ngày đều cảm thấy tràn ngập niềm vui, lúc nào cũng thật tâm tươi cười. Cuối cùng, vẫn là câu nói cũ, Boss K, sinh nhật vui vẻ nhá, chúng tôi yêu anh <3 祝王俊凯20岁生日快乐 💙 我愛你, 王俊凯 ! 💙

Ngày 21 tháng 09 năm 2019 

Tái bút, Yinn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro