HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là một tên tội phạm khét tiếng của Trung Quốc, từ trước đến nay, tất cả những việc làm phi pháp như buôn bán vũ khí trái phép, nhập lậu nhiều tấn thuốc phiện, giết hại người vô tội . . . không có việc gì mà cậu không làm cả. Cảnh sát biết toàn bộ sự việc đều do một tay cậu làm, nhưng chỉ hận là tên Vương Tuấn Khải này hành động quá mức kín đáo, không lộ một khe hở nào, khiến bọn họ không tìm được chứng cứ xác thực để buộc tội cậu, cho nên họ chỉ đành cắn răng nhắm mắt làm ngơ trước những việc làm phi pháp ấy của cậu.

Từ nhỏ, Vương Tuấn Khải đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, vì hoàn cảnh nghèo khó đâm ra quẫn túng, nên cậu đã lỡ sa chân vào con đường đen tối của xã hội. Nhưng có một điều, tội phạm thì cũng là con người, cũng biết cái gì gọi là yêu, là hận, là cái cảm giác đau đớn quặn thắt như bóp nát trái tim, cũng có tình yêu của riêng mình.

(...)

Có một lần, cậu gặp được anh ở trong một con hẻm tối tăm, phía dưới bụng anh có một vết thương khá nặng, máu tươi chảy loang lổ thấm ướt một vùng của chiếc áo sơ mi trắng. Mùi máu tanh nồng tỏa ra, chiếc áo sơ mi đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ tươi chói mắt. Ngay tại thời điểm ấy, cậu cũng không biết bản thân mình bị cái gì, cậu chỉ biết rằng, có một nguồn lý trí mãnh liệt đang thúc giục cậu phải cứu anh, nhất định phải cứu được anh. Vương Tuấn Khải liền không suy nghĩ gì, theo bản năng và lý trí mà bước lại gần, cõng anh về tại căn hộ cấp cao của mình, sau đó sử dụng tài băng bó quá mức chuyên nghiệp đến không thể nào chuyên nghiệp hơn để xử lý vết thương cho anh. Dù gì cậu cũng là xã hội đen, việc bị thương trong khi làm nhiệm vụ cũng khó tránh khỏi, cho nên biết một chút kiến thức về băng bó cũng không là gì.

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi. " Anh nhìn cậu mỉm cười.

" Không có gì, việc nên làm mà. Anh tên gì ? " Cậu cười hòa ái đáp lại, hỏi anh.

" Tôi tên Vương Nguyên. Còn cậu ? "

" Vương Tuấn Khải. Rất vui được biết anh. " Cậu mỉm cười, bắt tay với anh.

" Hân hạnh. Sau này phải nhờ cậu chiếu cố tôi nhiều rồi. " Vương Nguyên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn, cười như không cười, vươn tay ra bắt tay với cậu.

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái rồi nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Cậu bất giác chăm chú quan sát người nam nhân trước mắt này. Anh ta có đôi mày kiếm sắc lẹm, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt hổ phách càng tô đậm thêm vẻ đẹp như được tạc rất tỉ mỉ của anh. Nước da bánh mật, cơ bụng săn chắc nhìn trông chắc khỏe. Ước chừng anh cũng cao khoảng 1m9. Nam nhân này có vẻ ngoài cũng không tệ, nó khiến cho người ta một khi đã nhìn vào liền không muốn rời mắt nữa. Một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn khiến người người thèm khát.

Cậu âm thầm đánh giá anh, đôi mắt không tự chủ mà hướng thẳng vào anh không rời tầm mắt. Cậu cũng không hề hay biết rằng anh cũng đang thầm đánh giá mình.

(...)

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn, cùng nhau sống chung, ngủ trên cùng một chiếc giường, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, hoạn nạn, cùng nhau chạy trốn cảnh sát. Trải qua biết bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn. Tuy thỉnh thoảng giữa anh và cậu cũng xảy ra xích mích, bất đồng quan điểm, nhưng lại rất nhanh sớm hòa giải và lại trở lại thân thiết như trước kia, hoặc thậm chí là quá mức thắm thiết hơn thế.

Nhưng suy cho cùng, tội phạm thì vẫn mãi mãi là tội phạm. Một người luôn luôn cảnh giác như cậu, cuối cùng lại không ngờ rằng anh lại chính là cảnh sát hoạt động ngầm, tất thảy đều là kế hoạch đã được vạch sẵn. Anh là một đại Boss trong giới ngầm, hay là một tên vô gia cư cũng được. Cớ sao lại phải là thanh tra cảnh sát hoạt động ngầm chứ ? Quả thật là vô cùng trớ trêu mà. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Ngay lúc này đây, trái tim Vương Tuấn Khải như bị đẩy sâu dưới vực thẳm vạn trượng, bị người khác hung hăng dày xéo. Bây giờ cậu đã hiểu, lúc trước tại sao khi cậu làm nũng muốn anh nói một câu, " Tôi yêu em. " anh lại chỉ có thể lặng im một lúc lâu, sau đó, liền không có sau đó nữa. Rốt cuộc cậu cũng đã biết, anh không hề yêu cậu, tất cả đều chỉ là nhiệm vụ của anh mà thôi. Hóa ra từ trước đến nay cậu vẫn luôn sống trong sự giả dối, lừa gạt. Hóa ra. . . Hóa ra là vậy.

Vương Tuấn Khải thầm cười khổ trong lòng, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tự giễu chính mình.

Cậu không hề hận anh, cậu chỉ hận rằng không có cách làm nào khiến anh yêu cậu. Anh không nói yêu cậu, là bởi vì trong lòng anh không có cậu, anh không yêu cậu. Cậu cũng không hối hận vì đã yêu anh, bởi đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nghe theo trái tim mình mà thật tâm yêu một người.

(...)

Với hàng loạt tội trạng như thế, Vương Tuấn Khải đã sớm bị gán cho tội chết.

Ngày cậu bị tử hình, xung quanh đều bị người đời mắc nhiếc, chán ghét, lòng người đều hả hê, vui mừng. Cậu cũng không quan tâm họ nghĩ về cậu như thế nào, khinh bỉ cậu ra sao, mà cậu chỉ để ý mà hỏi anh, " Nguyên, anh có từng yêu em không ? "

" Không hề. " Anh lạnh lùng đáp lại rồi quay lưng đi, nhẫn tâm giao cậu vào tay tên cảnh sát khác.

Phút chốc, trái tim cậu như bị vỡ tan thành từng mảnh, tâm lạnh ngắt, tia hi vọng cuối cùng cũng đã tắt vụt, ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, lạnh lẽo và tràn đầy sự bi thương.

Vương Tuấn Khải mày đúng là thằng ngốc !! Biết rõ tất cả đều chỉ là sự giả dối, biết rõ rằng anh không có tình cảm gì với mình, biết rõ ràng đến như vậy nhưng tại sao vẫn mù quáng cố chấp ảo tưởng rằng anh thích mình dù chỉ là một chút chứ ?

Vương Tuấn Khải ngay lúc này thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười to ba tiếng. Cười vì bản thân ngu ngốc, bị lụy, cười vì cái hi vọng đáng cười của chính mình.

(...)

Cậu được chọn ba cách chết : tiêm thuốc độc, treo cổ và cuối cùng là xử bắn. Cậu chọn cách xử bắn. Hỏi vì sao cậu lại chọn việc xử bắn ư ? Câu trả lời cũng rất đơn giản thôi, đó là bởi vì đây chính là cách chết nhanh nhất, chỉ có như vậy cậu mới không phải đau đớn thêm nhiều nữa. Không phải là đau đớn về thể xác, mà đó chính là sự đau đớn nơi ngực trái, đau đớn trong tâm hồn.

Họ hỏi, " Nguyện vọng trước khi chết của cậu là gì ? "

Cậu cười lên nhu hòa, đáp, " Tôi muốn Vương Nguyên là người xử bắn tôi. " Nguyện vọng của cậu ngay lập tức được đáp ứng trước sự kinh ngạc của cảnh sát xung quanh, bao gồm cả anh.

Yêu cầu của cậu cũng chỉ đơn giản có thế, nhưng lại đè nặng trong lòng người nào đó một thứ cảm xúc xa lạ không rõ tên đến lạ kỳ.

(...)

3 ! 2 !

Sau hai tiếng hô vang lên, cậu vẫn cực kì bình tĩnh, rồi đột nhiên cậu lại cười rộ lên tựa như ánh nắng mặt trời, một nụ cười tràn đầy sự ấm áp không thể miêu tả thành lời, hướng ánh mắt ôn nhu trìu mến về phía anh.

" Em yêu anh, Nguyên. " Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, dùng khẩu hình miệng nói với anh, " Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta không gặp lại. "

1 !

" Đoàng !! "

Tiếng súng vang lên vang vọng như xé tan lòng người.

Tên tội phạm Vương Tuấn Khải đã không còn trên thế giới này nữa.

Vương Nguyên vô lực buông thõng tay, cây súng trên tay tự do rơi xuống không trung rồi từ từ tiếp đất.

" Thanh tra, ngài không sao chứ ? "

". . ."

" Thanh tra, ngài khóc sao ? "

" Có sao ? " Vương Nguyên vươn tay lên sờ khuôn mặt đã sớm tràn đầy nước mắt của mình. Hắn vì sao lại khóc chứ ? Là vì tên tội phạm kia đã chết ? Là vì người mà hắn nghĩ hắn chưa từng yêu ? Hay là đã yêu rồi nhưng hắn lại không sớm nhận ra ? Hắn là đang hối hận sao ?

(...)

Hai người họ vốn đã yêu đối phương, nhưng chỉ tiếc rằng giữa anh và cậu có duyên nhưng không phận. Tình yêu của họ thật bi thương, phải không ? Há phải chăng là lỗi của ai ? Một người luôn che giấu thân phận thật sự của mình, một người lại luôn nhất kiến chung tình một mực tin tưởng đối phương. Để rồi đến lúc mọi chuyện được dãi bày tất cả, thì kết cục lại là kẻ ra đi, người ở lại, một mất, một còn. Người ở lại phải sống trong nỗi nhớ day dứt không tài nào thoát ra nổi. Đây là kết thúc nên có sao ? Sẽ không. Tình chỉ đẹp khi mới bắt đầu, kết thúc rồi cũng chỉ là nỗi đau và kí ức. Hối hận có chăng níu kéo được gì ? Không. Sự hối hận muộn màng ấy chỉ là vô nghĩa mà thôi !!

Có đôi lúc một số thứ khi đã mất đi rồi ta mới cảm thấy nó rất quan trọng đối với ta. Ta hối hận, điên cuồng kiếm tìm, nhưng cho dù có kiếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy, đổi lại chính là sự thất vọng và sự đau khổ dằn vặt đến tột cùng !! Cuối cùng khi kết thúc cũng chỉ đơn giản là hai từ " giá như. "

|| Hoàn ||

Happy birthay 王俊凯 💙 Sang tuổi mới chúc anh ngày càng trở nên cool hơn, soái hơn, dễ thương hơn, hoàn hảo hơn nữa, và đặc biệt là luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, lúc nào cũng đặc biệt vui vẻ, luôn luôn tươi cười, thành công với sự nghiệp của mình. I ❤ U 💋

2018/09/21
21 giờ 09 phút 00 giây

=Yinn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro