Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo chiếc áo len mỏng manh, Tuấn Khải đu người ngồi trên cửa sổ tầng 5 của khách sạn. Ánh mắt duy trì nhìn về phương Nam xa xôi. Gió lùa về mang theo cái se se lạnh của tiết trời vào thu. Lạnh lẽo! Anh đưa mắt ngước nhìn bầu trời Bắc Kinh về đêm. Ko 1 ánh sao, chỉ có mây đen bao phủ! Nhấp nháp tách cà phê sữa, nhìn cà phê sóng sánh khẽ lắc lư, tâm trí anh lại chợt nghĩ đến ngày tổ chức fancam. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cả nhóm- ngày thành lập nhóm 6/8, nhưng tới 8 ngày nữa, bọn anh mới tổ chức fancam. Điệu nhạc êm dịu từ taiphone phát ra, khiến cảm xúc trong anh chợt hiện lên 1 nỗi buồn vô hình. Cầm chiếc oppo trên tay, anh lướt nhìn hàng vạn con người trên weibo, đặc biệt đó chính là fan của anh. Với sắc lam rực rỡ, họ tuyên truyền cho ngày fancam sắp tới, hàng ngàn câu bình luận, chỉ trích có, ủng hộ có và cả gây war cũng có. Môi anh chợt vẽ nên 1 vầng trăng khuyết tuyệt đẹp,lộ cả nanh nhỏ, một cảm xúc tự hào có cả biết ơn dội lên trong lòng anh. Nhưng...anh vẫn buồn, sắc lam? một màu tượng trưng cho anh cho Tiểu Bàng Giải, cho Khải Gia,...nhưng không phải là sắc màu anh trông chờ vào đêm fancam đó. Anh muốn được nhìn thấy nó- biển cam rực rỡ!! sắc màu làm anh cảm thấy ấm lòng nhất. Sắc cam, đại diện cho nhóm anh, đại diện cho Tứ Diệp Thảo, và là màu anh trông đợi nhất. Bởi. nó là sắc màu gắn kết anh với Thiên và Nguyên.

"Nhanh thật! Bốn năm rồi ư?"

Còn nhớ ngày trước, khi anh lần đầu tiên gặp được Nguyên và Thiên, Nguyên sữa khả ái với nụ cười như ánh ban mai, đặc biệt khiến anh có nhiều cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Thiên cao lãnh, lạnh lùng nhưng rất ấm áp, nghĩ lại anh vẫn luôn bật cười khi nhớ đến hình ảnh "Trung phân ca" của Thiên. Cả ba đã trao nhau những cảm xúc ấm áp, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Để tìm đến với vinh quang ngày hôm nay, có ai đã hiểu cả ba đã phải trả giá những gì? Vinh quang ko phải tự nhiên mà có, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, đã ai hiểu cả nhóm đã phải tập luyện khổ sở ra sao? Đã có những lần thực sự muốn từ bỏ, đã có những lần dựa vào nhau yếu đuối! Nhưng... cũng vì nhau mà cố gắng. Là một tiểu đội trưởng, anh vẫn luôn muốn quan  tâm, chăm sóc đồng đội của mình, cùng nhau bước đến vinh quang mà bọn anh đáng được có, dù chịu nhiều sỉ nhục ra sao, dù người khác phê phán như thế nào. Chỉ cần có nhau, có fan thì...TFBOYS vẫn còn sống mãi. Nhưng...có lẽ, vì quan tâm quá nhiều, nên anh đã sớm không còn trao cho Nguyên và Thiên thứ tình cảm gọi là tình bạn, tình huynh đệ nữa rồi. Mà nó đã trở thành...tình cảm từ con tim. Anh biết, như vậy là trái luân thường đạo lý, nhưng anh vẫn muốn giữ nó cho mình bởi anh muốn nó trở thành thứ tình cảm nhỏ nhoi, nhưng đẹp nhất trong anh. Vì yêu, nên anh sẵn sàng khóc để hai em ấy được cười. Nên anh sẽ thấy vui lòng mà chúc phúc cho hai em ấy bên cạnh người khác. Nên anh sẽ vẫn mãi quan tâm, mãi yêu thương dù biết nó là thừa thãi. Nên anh như thằng ngốc nguyện đóng vai 1 thằng hề bên cạnh hai em ấy. Bởi vì...đơn giản...đó là...Đơn Phương Yêu Người! 

" 4 năm rồi chỉ còn 6 năm nữa bên nhau. 6 năm nữa để chôn cất kỉ niệm và 6 năm để giảm bớt yêu thương" 

Tuấn Khải thở dài 1 cái, anh lấy tai phone ra khỏi tai mình, tắc điện thoại đi. Anh tiến về phía phòng chung của cả ba.

" Giờ này chắc hai em ấy đã trở về "

Mệt mỏi, mở cánh cửa sang trọng. Bên trong tối đen 1 màu, không một ánh đèn nhỏ nhoi. Tuấn Khải nhíu mày, mò đường trong bóng tối! " Hai em ấy chưa về à? " Gỡ bỏ giày của mình, anh nhìn vào bên trong...cảm nhận như có hơi thở...nhưng là hơi thở của người lạ! 

_Nguyên Nhi, Tiểu Thiên?

Tiếng gọi mất hút sau màn đêm, ko 1 lời hồi đáp. Anh thờ dài mệt mỏi!! "Chưa về thật rồi!" Bỗng đèn LED sáng lên, Tuấn Khải theo phản xạ nhắm mắt lại, đồng tử co lại khi có ánh sáng chói lọi bất ngờ. Dần dần thích nghi, anh mở mắt ra. 

_Hửm??_ Đồng tử mắt lại mở to ra, đầy bất ngờ. " Các cô ta là ai??"

Hai thiếu nữ tiếng về phía anh.  Nhìn anh đầy thăm dò, khiến anh có hơi khó chịu một chút.

_Này, bất lịch sự lắm đấy! Kiểu nhìn chằm chằm người khác như vậy..._ anh khó chịu lên tiếng, đẩy hai người bọn họ ra, anh định tiến vào giường của mình. Bỗng cô ta kéo tay anh lại, quàng tay qua người anh.

_Ra đây là Vương Tuấn Khải sao? Hồ ly tinh à? Thích dụ dỗ bạn trai người khác lắm sao? Chỉ là một thằng đực rựa sở hữu một chút nhan sắc thôi mà!_ Hạ Mỹ Hiền lên tiếng, cô ta nhìn chằm chằm vào anh, cất lời cay nghiệt.

_Xin lỗi, tôi không dụ dỗ ai hết. Còn các cô, nên nghĩ lại mình đi, tự tiện vào phòng người khác thế à? _ Tuấn Khải hất tay cô ta ra khỏi người mình, chán ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người ả.

_Xin lỗi nhé! Chúng tôi là được mời đến đấy, và được chủ nhân của nó đưa vào nha. Chúng tôi là bạn gái của Thiên và Nguyên, cư xử cho đúng mực tí đi!- Đan Hạ, cô ta khẽ nhếch môi, ả phà hơi khó chịu vào tai anh.

" Bạn gái....sao?" Khẽ chua xót, anh định quay người đi ra. Hạ Mỹ Hiền lại một lần nữa giữ anh lại.

" Đi đâu sớm thế! Có biết vì mày mà mấy anh ấy không để ý gì đến tụi tao hay không?- Mỹ Hiền pov's

_Đi đâu sớm thế hồ ly. Tao còn chưa trừng phạt mày cơ mà!_ Ả ỏng ẹo gằn từng tiếng với anh!

_Trừng phạt??_ Anh nhíu mày khó hiểu.

-Phải...là trừng phạt đó? Nói rồi ả quay người nháy mắt với Đan Hạ một cái. Cô ta liền chạy về viết cửa chính. Anh khó hiểu chăm chú nhìn, không biết hai cô ta muốn làm cái gì.

Bỗng, cô ta ngã xuống kéo theo anh đè lên người cô ta. 

_hả???

_AAAAA huhu cứu với...cứu...cứu...Buông tôi ra_ Ả vừa la vừa kéo dây áo mình xuống vừa níu tay anh chạm lên ngực ả. Anh hoảng hốt, tính đứng dậy nhưng lại bị ả kéo xuống lại, giữ chân anh không buông.

*Cạch* Tiếng cửa mở.

_VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!_ Nguyên Thiên vừa vào nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên lôi anh đứng dậy. Còn ả thì nở một nụ cười nham hiểm. Tuấn Khải loạn choạng đứng dậy chưa hiểu chuyện gì liền nhận được 1 cú đấm từ tay Nguyên.

*Bộp* Anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, ả thì ôm lấy Nguyên khóc toáng lên. Môi anh rướm máu, chỉ biết cười xót một cái. Anh cố đứng dậy, đưa mắt nhìn Nguyên và Thiên.

_Cút!!_ âm thanh lạnh lẽo vang lên từ miệng Thiên.

Anh lại nhếch môi chua xót, không giải thích, không nói gì, chỉ im lặng quay đi. Vì anh biết có giải thích cũng chẳng ai nghe, có nói gì cũng chỉ coi là ngụy biện. Nên im lặng là tốt nhất. Thẩn thờ, anh mở cửa đi ra ngoài, hai ả ta bên trong ôm lấy Thiên và Nguyên mà nở 1 nụ cười khinh.

...

Sân thượng ban đêm thật lạnh lẽo! Anh cảm nhận được một chút gì đó nóng ẩm đang lăn rất nhẹ nhàng trên gò má. Đồng tử màu trà ngước nhìn mặt trăng sau áng mây đen. Anh lặng im!! Ngồi trên bệ đá. Khuôn mặt vẫn còn đau rát, nhưng có lẽ...không đau bằng trái tim anh lúc này. Anh mệt mỏi rồi! Không thể tiếp tục được nữa.

" Có bạn gái rồi sao? Sớm như vậy à? Đã hứa 20 tuổi mới có bạn gái cơ mà?

Mệt mỏi, anh lấy điện thoai trong áo ra, bấm một dãy số. Rồi thở dài chờ đợi!

_Alo, Tiểu Khải?_ Tiếng người phụ nữ trung niên vang lền đầy ấm áp, và dịu hiền ôn nhu.

_Ma...

_Hửm? Sao vậy bảo bối?

_K-không có gì đâu ạ...T-tự nhiên...con muốn nghe giọng mẹ!_ Anh mỉm cười nhẹ một cái rồi đáp lời.

_ Giọng con sao vậy?? Khóc à??_ Cung Thanh Hồng bên kia đầu dây lo lắng cho đứa con nhỏ của mình.

_K-không đâu ạ!! Con chỉ là bị cảm một chút! Mà thôi, mẹ nhé! Nó sắp rơi tới nơi rồi..! Bye mẹ, rảnh rỗi con lại về thăm mẹ!

Ngắt lời, anh vội vàng tắt máy! Đưa tay ôm lấy khuôn mặt đau rát. Chỉ một lúc thôi, cho anh phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ, một chút thôi cho anh sống với chính con người của mình. Ngay lúc này đây...anh cần...một ai đó! 

_Này! Khóc à?_ Giọng thiếu niên trầm ấm vang lên.

Tuấn Khải bất ngờ, anh ngạc nhiên quay người lại. Tâm tình bỗng yếu đuối đến cùng cực, cảm nhận được người trước mắt có thể cho anh chỗ tựa, anh liền khóc nấc lên.

_Hức...Nãi Nãi...hức hức!

_Này! Đồ meo ngốc! sao lại ở đây mà khóc?- Nãi ngồi xuống bên anh, đem đầu anh dựa vào vai y.

Tuấn Khải anh cố ý lẫn tránh câu hỏi của Tiểu Nãi, chỉ im lặng dựa vào bờ vai rộng rãi cho cậu  yên bình này.

_Nhưng...sao cậu lại ở đây? Tuấn Khải thắc mắc hỏi lại.

_Đồ ngốc!! Già rồi lẫn à? Hôm trước chính tớ bảo sẽ đến xem fancam của cậu à? nên tớ đã theo chân cậu vào ở khách sạn này được mấy hôm rồi. Chỉ có mèo ngốc nhà cậu là  ham tập luyện quá quên tớ thôi!

_Hì, đâu có...Nhưng...thật cảm ơn cậu..đã đến..ngay lúc tớ cần_ Dụi đầu vào vai y, nước mắt anh một lần nữa lại rơi.

_ Ừm...khóc đi...khóc xong rồi...lại trả lại tớ...một con mèo vô lo vô nghĩ lúc nào cũng vui vẻ nha...

Cứ như vậy, Tuấn Khải đã tìm được bờ vai ngay lúc anh yếu đuối nhất! Bên y, anh mới sống chính là bản thân mình, phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ trong tâm...Nhưng anh không biết, vẫn luôn có hai ánh mắt đầy sát khí cùng tức giận luôn dõi theo từng cử chỉ của anh! 

...

12h đêm, anh quay về phòng chung của nhóm. Tiểu Nãi đã bảo, anh nên qua phòng y ngủ. Anh cũng muốn như vậy, nhưng anh còn nhiều đồ để ở phòng chung này, cả những ca khúc anh cần luyện tập để chuẩn bị cho buổi fancam sắp tới nữa, nên anh đành phải về phòng chung. 

" Mong cho hai em ấy, đã đi ngủ hay đi đâu mất rồi" Vừa đi, anh không khỏi vừa lo sợ. Anh biết mình không làm gì cả nên không phải lo lắng, nhưng anh vẫn sợ...sợ đối mặt với ánh mắt bây giờ đã tràn ngập lạnh lẽo của Thiên và Nguyên.

*Cạch!* Anh mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, rón rén như một tên trộm. Anh bước vào, cởi bỏ giày của chính mình. Căn phòng tối om, chỉ có hơi thở lạnh như băng, Tuấn Khải không khỏi rùng mình.

*Rầm* 

_Ân ~~ 

Tuấn Khải đụng phải một cái gì đó rắn chắc lại mềm mềm, anh ngã bệt xuống sàn. Đèn LED lại được mở lên bất ngờ, nhưng lần này, anh lại không nhắm chặt mắt lại nữa mà ngước nhìn thẳng người trước mắt.

_T-thiên...Nguyên??

Thiên Tỉ cuối người xuống, nâng cằm anh lên, cậu nhíu mày nhìn môi đỏ có chút rướm máu của Tuấn Khải. Anh sợ sệt, lùi dần về phía sau.

_ Không có tội, tại sao lại lén lút như một kẻ tội đồ thế kia?_ Giọng Nguyên vang lên, đầy lạnh lẽo khinh bỉ. Tuấn Khải chỉ biết lặng căm, anh không giải thích gì? Vì tình cảnh lúc đó quá ám muội rồi, ai chứng kiến mà không nghi ngờ anh. 

Tuấn Khải cuối đầu mình xuống, cố che đi những giọt nước mắt. Thiên lại cố tình nâng mặt anh lên, cả hai có chút hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt đầy nước mắt, bi thương đến tột cùng. Thiên tức giận, đá cái lọ hoa sứ gần đó.

_Con mẹ nó!! Anh không làm gì tại sao lại không giải thích? Tại sao lúc nào cũng cần có người khác che chở?

_Hả??_ Tuấn Khải có hơi bất ngờ, anh ngơ ngác nhìn- anh không có tội! anh không có cưỡng bức cô ta! Là cô ta...tự gài anh_ Nói xong, anh có chút muốn tự cười bản thân mình. Một cô gái, ép người khác cưỡng bức mình?? Ai sẽ tin anh đây? 

_ Tụi. Em. Biết!_ Nguyên gằng từng chữ với anh.

_Hả?? Sao....

_Phòng này có CCTV _ Thiên Tỉ tiến lại gần anh, chỉ vào một cái CCTV nhỏ ở góc phòng.

_Vậy....tại sao...tức giận với anh?? Tại sao lại đẩy ngã anh?? Tại sao..Tại sao??_ Tuấn Khải đau đớn, bi thương đầy oàn trách. Lại nhìn đến bộ dạng thảm hại bây giờ của mình, anh có chút tự chế giễu!

_Vậy con mẹ nó, ai cho anh dám ôm thằng khác không phải tụi em?_ Nguyên tức giận đứng bậy dậy, xách cổ áo Tuấn Khải lên.

_ Anh...

_Thằng trên sân thượng lúc nãy là thằng nào??_ Thiên tức giận,ánh mắt sắc bén, hét lên nhìn Tuấn Khải.

_Là...là....Nãi Nãi!!_ Tuấn Khải sợ sệt, chưa bao giờ anh thấy hai em ấy tức giận và hung hăng đến vậy!

*Xoẹt* Áo trên của anh một phát liền bị Nguyên xé rách, cúp áo rơi đầy trên sàn nhà, anh cảm nhận được cái lạnh buốt cơ thể trần trụi phần trên của mình, chợt khẽ run lên.

_Tụi...em..định làm gì??

_Thanh tẩy anh!!_ Nguyên Thiền đồng thanh trả lời, nở một  nụ cười dâm mỹ.

Tuấn Khải sợ hãi lết người lùi về đằng sau, anh lùi một chút, bọn họ lại tiến đến một chút. 

*Cạch* Lưng anh chạm vào bàn gỗ lạnh lẽo. Anh khẽ rên lên 1 tiếng.

_A..Tụi em đừng lại đây!! Tụi em mới có 17 tuổi thôi!

_Em mặc kệ! Đây là trừng phạt! Anh dám ôm người khác ko phải là tụi em! Anh nên nhớ, anh chỉ là của mỗi tụi em thôi!! Không của một ai hết!! Nghe rõ chưa?

_Ân ~~ Tuấn Khải rên lên, anh cảm nhận được 1 chất dịch đỏ vừa được đổ lên lớp áp sơ mi bị rách mất phần trên của anh.

Thiên cuối người, liếm lấy rượu vang đỏ vừa mới đổ xuống người anh, cậu hướng sương quai xanh khẽ cắt nghiền thật lâu, để lại nơi đó một vết thâm tím đang sợ. Tuấn Khải bụm miệng mình ngăn cho bản thân không kêu lên những âm thanh dâm mỹ.

Nguyên khẽ nhếch môi cười, cậu cuối người mút cắn lấy vành tai nhạy cảm.

_Ưm....

_ Anh còn cố gắng cái gì? Anh đã thành ra thế này rồi, còn cố gắng không rên rỉ? Nói cho anh biết, anh suốt đời cũng chỉ có thể nằm dưới thân bọn em mà rên rỉ! Đã nghe rõ chưa??

_Tha..tha..cho anh...Ưm~aaaa...Đừng...

Thiên cắt mạnh nhũ hoa của anh, lưỡi không ngừng liếm lấy dịch đỏ của Rượu vang trên rốn anh. Vương Nguyên khẽ mỉm cười ủy mị, ngăn động tác của Thiên lại, cậu bế Tuấn Khải ném lên giường, rồi quay sang liếc Thiên. Thiên Tỉ hiểu ý, đi đến đem hai chai rượu vang đã mở nút bần tiếng lại giường. Tuấn Khải sợ hãi không nói nên lời.

_Tiệc bắt đầu khai mạc!!

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, đem quần jean của anh lột sạch ra, đến quần lót cũng mạnh bạo xé rách.

_Đừng..huhu...đừng mà._ Tuấn Khải sợ đến phát khóc, van xin cả hai, nhưng Nguyên và Thiên không để ý đến, đem chân anh tách ra, dương vật dần dần lộ ra giữa hay bắp đùi non. Nguyên buột hay chân anh dang rộng ra, anh bị cố định trên giường không thể làm gì ngoài kêu la.

_Anh biết lỗi rồi..tha anh..làm ơn!! Cứu với...huhu

_Đừng kêu la nữa Tiểu Khải, không ai cứu được anh đâu! Đây chính là hình phạt của anh, dám ở bên thằng khác! 

Nói rồi, Nguyên đổ đầy rượu vang lên người anh và đổ ngay giữ cúc hoa thay cho bôi trơn. Tuấn Khải trước chất dịch nhớt nhác nhanh chóng phản ứng lại, anh ưỡn người đầy khó khăn. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhanh chóng tự cởi đồ mình, cự vật cả hai to lớn nổi đầy gân xanh ghê rợn lộ ra sau lớp quần nhỏ. Tuấn Khải tái mặt nhìn dương vật của cả hai. "Trông thật khủng khiếp" Anh đầy lo sợ vùng vẫy muốn thoát lại bị sợi dây buột tay chân anh lại kiềm hãm.

_T-tiểu..Thiên, Nguyên......aaaaaaaaaaaa

Vương Nguyên ở dưới Thiên Tỉ ở trên nhanh chóng cuối người chơi đùa với anh, Thiên liếm láp rượu vang trên cơ thể anh, không ngừng cắn lấy da thịt anh. Cậu như đói khát, vận động không ngừng, mút mát lấy xương quai xanh nhạy cảm rồi lại cắn lấy vành tai phà hơi nóng ẩm. Vương Nguyên bên dưới ngậm lấy dượng vật của anh mút lấy, khiến Tuấn Khải phản ứng lại nhanh chóng ưỡn người kêu lên.

_Ưm ~ aaaa nhột..khó chịu quá!! Em mau buông...ưm~

Chưa kịp nói hết câu, miệng anh đã bị Thiên chiếm lấy, lưỡi y nhanh chóng  thăm dò khoang miệng anh, mút hết mật ngọt cùng dưỡng khí, lại cắn lấy bờ môi căn mọng thơm mùi Cherry của Tuấn Khải. y như không muốn rời khỏi môi anh, một màn trao nước miếng  vô cùng đặc sắc diễn ra, đến khi Tuấn Khải chịu không nổi dùng sức vùng vẫy không ngừng, Thiên mới buông môi anh, y kéo ra một sợi chỉ bạc vô cùng diễm tình. Tuấn Khải đỏ mặt thở dốc không ngừng...

Bên dười Nguyên cũng không ngừng vận động, cậu đem 1 ngón rồi 2 ngón cho vào hậu huyệt chặt hẹp nóng ẩm của anh.

_AAAAaaaaaa..đau!! Tiểu Nguyên...hức...đau...tha...hức..hức....tha cho anh

_Tiểu Khải như vậy là không ngoan a~, đau nhưng xíu nữa sẽ sướng nha. Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thiên sẽ làm Tiểu Khải sướng nha~

-Huhuhu không....không...cần a~...mau thả anh ra...

Vương Nguyên bỏ lơ những lời Tuấn Khải nói, trức tiếp đưa cự vật đã cương cứng sưng tấy của mình vào động nhỏ trên người anh. Động nhỏ chặt hẹp tiếp chậm rãi khó khăn tiếp nhận cự vật vô cùng lớn của Nguyên, hậu huyệt co rút nhẹ nhàng ôm lấy dương vật sưng tấy, Vương Nguyên như đói khát lắc lư lên xuống chuyển động không ngừng, khuấy đảo bên trong Tuấn Khải. Anh bị đưa đến cực điểm của xúc cảm, không thể kìm chế mà rên lên.

_ưm ~ đau...nhanh lên....Tiểu Nguyên...nhanh...nhanh a~

Vương Nguyên mỉm cười, chấp thuận đem hai chân Tuấn Khải mở trói ra, quàng lên hông mình, cậu chuyển động không ngừng, tốc độ vô cùng nhanh như muốn xé toạt hậu huyệt bé nhỏ của Tuấn Khải. 

_Ưm ~~ nhanh quá rồi....Nguyên a~....từ từ...một chút...ưm..ưm

Thiên Tỉ bên trên nhanh chóng ngắt lời anh, đem dương vật to lớn của mình nhét vào miệng anh, trừng mắt bắt anh ngậm mút lấy. Cự vật to lớn bao trọn khuôn miệng anh, khiến anh không thể kêu la, chỉ biết ngậm mút rồi không ngừng cắn nhằn lấy dượng vật của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ y khoái cảm được anh đem đến cực điểm, quàng chân ra sáu gáy của anh, tay anh cũng được thoát khỏi xiềng xích ôm lấy người y cấu xé.

Trên dưới đều bị khuấy đảo không ngừng. Tuấn Khải khó chịu muốn bắn ra, lại bị Vương Nguyên vuốt ve dương vật chặn đầu lạy, Tuấn Khải ưỡn ngực tỏ vẻ khóc chịu không thể nói được vì còn đang ngậm mút dương vật của Thiên Tỉ.

_Chờ đã Tiểu Khải...đợi bọn em a~

Nguyên Thiên nhanh chóng khuấy đảo nhanh hơn nữa, làm Tuấn Khải ngất lên ngất xuống mấy lần với tốc độ của hai cậu. Cuối cùng cả ba cũng có thể bắn ra, tinh dịch của Thiên ngập đầy miệng anh, Thiên trừng  lớn mắt muốn anh liếm nuốt xuống. Anh khó khăn bị ép nuốt tinh dịch của cả hai, cơn buồn nôn dâng đến đỉnh điểm. Nguyên và Thiên trườn người xuống mút lấy dương vật của anh cùng với tinh dịch anh vừa bắt ra. Tuấn Khải đưa chân lên, quàng chân lên đầu cả hai, Nguyên và Thiên thèm khát không ngừng liếm láp khe giữ hai bắp đùi non của anh.

_Nguyên..Thiên...đừng vậy!! Bẩn lắm_ Ảnh ngượng ngùng muốn đẩy đầu hai cậu ra khỏi hạ bộ của mình. 

Nguyên mỉm cười nhẹ, liếm lấy một chút tinh dịch của chính anh, trườn người lên trên đem nó uy cho anh. Tuấn Khải trợn mắt bị ép nuốt chính dịch do  bản thân mình tiết ra.

_Không bẩn!! Nó vô cùng sạch sẽ tinh khiết đó Tiểu Khải!

Nói rồi, Nguyên Thiên thay nhau đổi tư thế liên tục. Trong đêm đó, Tuấn Khải bị làm cho đến ngất lên ngất xuống mấy chục lần. Đến gần sáng cả hai cũng không thỏa mãn, không muốn buông tha cho anh. Căn phòng ngập tràn mùi ám dục, ga giường phủ một màu đục trắng cùng với chất đỏ rượu vang và dịch đỏ của máu...hạ bộ của anh sớm đã bị làm cho đến đau rát rướm máu, khắp cơ thể đều là dấu thâm đỏ. Đến gần chiều, cả hai mới mang anh đi tắm rửa, rồi mang anh sang giường của Nguyên cùng ôm anh ngủ. Tuấn Khải mê mang đã ngất đi từ bao giờ.

Tối đó, anh thức dậy, toàn thân ê ẩm, bên dưới  truyền đến cảm giác đau rát. Cả người anh nóng như lửa đốt, Thiên và Nguyên  đang ngủ cảm thấy cạnh mình như có lửa liền thức dậy nhìn ảnh mặt mũi đỏ hoe phát sốt vô cùng cao. Nguyên Thiên liền cuốn cuồn hoảng hốt.

_ Uay da..xin lỗi anh, là bọn em lúc tối không kiềm chế được_ Nguyên Thiên đồng thanh, mang nước lại lau người Tuấn Khải, sót xa nhìn vết tích do bản thân mình để lại. Tuấn Khải lại lặng im không nói gì, chỉ có nước mắt là đang chảy xuống.

_Tại sao...?? Lại làm như vậy??

_Hả?_ Nguyên Thiên ngơ ngác nhìn anh.

_Anh hỏi tại sao lại đối với anh như vậy??

_Đồ ngốc! là tụi em yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Không muốn anh bị người khác đụng vào!

_Hả?- Tuấn Khải bất ngờ như không tin vào tai mình_ Nhưng mấy hôm nay tụi em ngoài luyện tập đều trốn tránh anh....đi chơi...với bạn gái!

Nguyên Thiên cười đau xót ôm lấy tiểu tâm can đang chịu ủy khuất.

_Đồ ngốc! ai bảo mỗi lần anh tập xong cả người đổ mồ hôi thấm cả vào áo, lại trách cơ thể anh quá quyến rũ đi! Nếu còn đứng đó, chịu trận bị anh không ngừng bán manh dụ dỗ thì tụi em sẽ không kiềm chế được mà mang anh ra ăn sạch ngay tại đó mất

_Phải đó! Tụi em đã chịu rất nhiều khổ sỡ mới kiềm chế được dục vọng đó nha~

_Ưm..vậy sao này tránh xa anh ra một chút! Anh sợ bị ăn lắm nha~

Nguyên Thiên mỉm cười đến xáng lạng ôm lấy mèo con kéo vào lòng: Đừng hòng!! Bọn em sẽ hảo hảo ăn anh mỗi ngày 2 lần. mỗi lần 12 tiếng a~.

Tuấn Khải ko nói gì, chỉ im lặng cười.

"ừm!! anh rất hạnh phúc" 

---

Cuối cùng ngày tổ chức fancam cũng đã đến. Đứng trong hậu trường, Tuấn Khải thập phần ko vui. Vẫn có những ánh lam, đỏ, lục riêng lẻ đó. Sắc cam vẫn không thể toàn diện hoàn hảo nhất! Tuấn Khải thở dài 1 hơi, đôi mắt đượm buồn xa xắm. Nguyên và Thiên tiến lại, hích nhẹ tay anh, cả hai ôm anh vào lòng.

_Đừng lo Tiểu Khải! Sắc cam năm nay tuy ko trọn vẹn, nhưng đã nhiều hơn năm trước. Cứ như thế, mỗi năm fan only sẽ giảm, fan đoàn sẽ nhìu hơn. Hẹn Ước đó, nhất định sẽ mang đến cho anh sắc cam hoàn hảo nhất! Sắc cam vĩnh viễn gắn kết chúng ta và fan.

_Ừm..hi vọng là như vậy!! 

Sân khấu và khán đài fancam hôm đó, bùng nổ ngọn lửa nhiệt huyết. Các Thiếu niên vẫn cố gắng không ngừng! Âm thanh hay nhất và vang vọng đêm đó một lần nữa m.n lại được nghe đó chính là: 

_XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÚNG EM LÀ TFBOYS! 

---

Fancam năm nay xin hãy dành tặng các anh một màu cam hoàn mỹ 

. N 6/8 vui vẻ nhé 😍  Mừng TFBOYS 4 tuổi
Ta vt tùy hứng, ko có cốt truyện đàng hoàn nên hơi nhảm chút nga.
6/8 vui vẻ nhé! Ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro