Chương II : Nối Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến, trong cung như thường lệ mở cuộc thi săn bắn

Mặc lên mình đồ đi săn hắn cẩn thận thắt lại dây buộc trán, mắt nhìn thấy y vừa đến vội chạy về phía y

" nhị đệ "

" thái tử điện hạ "

Hắn vì chạy nhanh quá vạt áo thái tử lại dài đạp lên chính vạt áo của mình ngã nhào vào lòng y

Vương Nguyên ôm lấy người trong lòng tim đập mạnh

" a ha ha ngại quá ta hơi hậu đậu"

Y chưa kịp trả lời đám vương tôn công tử có vai vế khác đã chen miệng

" ai cho ngươi chạm vào thái tử điện hạ? Ngươi có ý định gì ôm lâu như vậy là muốn hạ độc sao? "

" thật không có lễ giáo trước mặt bao ngườu cư nhiên ôm thái tử điện hạ ngươi có biết mất mặt không?"

" dòng máu thấp kém như vậy chẳng trách "

Vương Nguyên nắm chặt nắm tay mắt đỏ lên tơ máu

" các ngươi... "

" các ngươi im miệng cho ta! "

Y chưa nói song đã bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, hắn đang đứng trước mặt y tay kéo y ra sau ý muốn bảo hộ rõ ràng

" các ngươi nói gì dòng máu thấp kém? Đệ đệ của ta mang một nửa dòng máu của phụ hoàng giống ta các ngươi lại nói đệ ấy thấp kém? Là muốn nói dòng máu của phụ hoàng thấp kém sao? Ý nói ta cũng dòng máu thấp kém phải không?"

Hắn gằn giọng trừng mắt, đám người kia ngay lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu

" thái tử điện hạ tha tội chúng thần không có ý đó "

" người đâu lôi những kẻ phạm thượng dám lăng nhục hoàng thất này ra đánh năm mươi chượng "

" thái tử điện hạ tha tội "

Hắn tặng thêm chúng một cái liếc mắt lạnh lẽo, kiếp trước nếu không phải đám hoàn khố tử đệ các ngươi nịnh bợm khiến ta đánh y năm mươi chượng e là y đã không thầm nuôi ý hận thù ta, đời này sống lại ta nhất định không dẵm phải vết xe đổ nữa.

" đại ca bọn họ đều là vương tôn công tử nhà quan lại có quyền lực trong chiều, làm như vậy có... "

" không sao ta đường đường là thái tử lẽ nào lại sợ họ ta tin phụ hoàng cũng sẽ không trách ta "

Vương Tuấn Khải cười tươi nắm tay y

" đi thôi kiếm gì ăn đã ta đói rồi "

" nhưng trận đấu sắp bắt đầu rồi "

" đi cùng ta đi mà ta đói sắp ngất rồi "

Hắn cả người đu qua người y.

Ta mới không để đệ đi, năm đó nếu chúng ta xuất phát muộn hơn nửa canh giờ ta sẽ không đoạt được bảo kiếm phụ hoàng tặng, cũng sẽ không khiến đệ ghen ghét.

Mà Vương Nguyên nào biết ý nghĩ của hắn, y chỉ cảm thấy vị ca ca này của y sao lại dễ thương như vậy lại tốt với y như vậy

" được ta đi cùng huynh "

...

Sau một hồi lê la hết cả canh giờ cuối cùng hai người cũng đến chỗ hành lễ, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới khi hắn đến trận đấu mới chính thức bắt đầu. Hoàng hậu thấy hắn ngay lập tức lên tiếng quở trách

" thái tử con đi đâu vậy hả?  Sao giờ mới tới? "

" con... Con... "

" có phải con bị nhị hoàng tử lôi kéo đi đâu? "

Hắn vội kéo y ra sau

" không có là con kéo đệ ấy đi ăn, tại con đột nhiên thấy đói bụng "

" con đó ta chiều con sinh hư rồi, nhanh lại đây đi "

Mọi chuyện sảy ra đúng như kiếp trước hắn lại được hoàng thượng ban tặng bảo kiếm

Y nhìn hắn đứng trên bục cao có bao ánh sáng, bao ánh mắt ngưỡng mộ lòng thầm ngưỡng mộ

Hắn khẽ liếc qua Vương Nguyên thấy y đang đứng trong đám đông âm thầm nhìn, Vương Tuấn Khải cân môi thầm nghĩ không phải là hận mình rồi chứ? Phải làm sao đây? Có cách rồi

" phụ hoàng ngườu tặng con bảo kiếm này rồi vậy nó là cỉa con phải không?"

" đương nhiên rồi"

" vậy con có thể nào tặng nó cho người cần nó hơn con không? "

Hoàng thượng ánh mặt thú vị nhìn hắn

" ồ vậy con muốn tặng nó cho ai? "

Hắn đi xuống kéo y cùng lên bục

" phụ hoàng sở trường của con vốn là dùng cung mà, nhị đệ sở trường dùng kiếm, con nghĩ thanh kiếm này tặng cho y phù hợp hơn"

Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn

" hoàng nhi đây là quà phụ hoàng tặng sao con lại đem tặng cho ngườu khác như vậy! "

" mẫu hậu Nguyên Nguyên đâu phải người khác y là đệ đệ của con mà "

Văn võ bá quan khẽ tán thưởng hắn tấm lòng bao la, hoàng thượng vui lòng vỗ vai hắn

" quả là con trai ta, vậy thanh kiếm này tặng cho nhị hoàng nhi "

" đa tạ phụ hoàng,  đa tạ thái tử điện hạ "

Hắn cười cười đỡ y dậy

" không cần đa tạ chúng ta là huynh đệ mà "

Vương nguyên nhìn hắn tự nhủ, ca ca tốt với ta như vậy ta nhất định phải bảo vệ huynh ấy

Hắn nào hay từng cử chỉ lời nói của hắn đã thầm được y khắc vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro