Chương IV : Đêm Nguyên Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một thói quen trong đầu Vương Tuấn Khải luôn có suy nghĩ phải đối sử thật tốt với Vương Nguyên, hắn luôn cho rằng hắn làm vậy là vì muốn tốt cho bản thân, nhưng chính hắn cũng không biếc bản thân đã dần có tình cảm với y.

Mà y một người luôn bị bỏ rơi, ghẻ lạnh nay có một người bước đến đưa tay về phía y, một thứ ánh sáng dù không quá rực rỡ cũng khiến y sinh ra dục vọng muốn chiếm giữ lại cho riêng mình.

...

Đêm nguyên tiêu, Vương Tuấn Khải thay lam y thanh thuần mà thoát tục lén lút chạy đến phòng y

" Nguyên Nguyên "

" đại ca "

Y cũng thay một bộ thất dạ y không có khí khái hoàng tử như ngày thường nhưng nhìn y giống như một công tử quyền quý không hề mất phong thái.

" huynh có lệnh bài chưa? "

" a? "

" không có lệnh bài huynh định ra khỏi cung kiểu gì? "

" dùng khinh công "

"đến phục huynh thật"

Tuy nói hắn điên rồ nhưng y chính là dung túng hắn cùng hắn vận khinh công trốn ra khỏi cung.

...

Kinh thành về đêm mang một vẻ đẹp động lòng người, nơi nơi rục rỡ ánh đèn lồng, nến cùng nhiều gian hàng bày bán khắp nơi.

Vương Tuấn Khải chạy đến một quán bán hồ lô nhào đường

" ông chủ co năm sâu "

" có ngay của công tử đây"

" cám ơn"

Hắn đem sâu kẹo tròn nhiều niên nhét vào miệng hạnh phúc nhai nhai, hương vị chua chua, ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến hắn híp mắt phượng lại đầy đáng yêu.

Y nhìn hắn ăn hòi lô nhào đường mà bật cười

" huynh đó trong cung đầy sơn hào hải vị không ăn lại thích ăn thứ kẹo rẻ tiền này"

" đệ không biết đó thôi đừng coi thường thứ kẹo rẻ tiền này có hương vị mà khi đệ đã ăn sẽ không bao giờ quên được "

" không ngờ một thái tử như huynh lại thích ăn thứ này, trước khi vào cung mỗi năm đến ngày này mẫu thân cũng mua cho ta ăn "

Hắn đem sâu kẹo nhét vào tay y

" cho đệ đó đừng buộn giờ đệ có ca ca bên đệ rồi "

Y mỉm cười kéo hắn ôm vào lòng, nhìn xâu vào mắt hắn

" đệ làm gì vậy? "

" cảm ơn"

Nói rồi kẽ cúi xuống hôn lên môi hắn, đoạt đi viện kẹo hắn vừa cắn chưa kịp nhai

" ừm vẫn hương vị này ngọt thật "

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn y

" đệ đệ vừa làm gì vậy?! "

Nội tâm hắn đang bùng nổi, trời ơi hắn nhớ kiếp trước y còn đoạt đi cả dàn hậu cung của hắn cơ mà sao kiếp này lại có hứng với hắn vậy? Sao tim hắn lại đập nhanh thế này? Chết mất!

" tiểu Khải"

Câu gọi của y nhanh chóng kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ mông lung

" ta nói một lần thôi huynh nghe cho rõ"

" a? "

" ta thích huynh"

" sao? "

" ta không nói đùa đâu huynh có chấp nhận ta không? "

" ta... ta... Bây giờ ta đang rất lạon có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? "

" được ta đợi câu trả lời của huynh, chỉ cần huynh không từ chối ta, bao lâu ta cũng đợi"

Giữa đường lớng ngựa xe như nước, người qua kẻ lại nhộn nhịp, hai người bỗng như lạc vào một thế giới khác.

Y chầm mặc nhìn hắn, không khí này khiến hắn khó thở

" chúng ta đi thả thiên đăng được không? "

"được tiểu Khải".

...

Cầm trong tay thiên đăng sáng rực rỡ hắn vô thức viết lên hai chữ Vương Nguyên đến khi định thần lại trên đèn đã có hai chữ Vương Nguyên mực mới còn chưa khô.

Y chỉ mỉm cười nhìn hắn mà Vương Tuấn Khải lại không dám nhìn y, hắn bây giờ lòng rất dối

Thả lên thiên đăng sáng giữa bầu trời đêm ánh mắt hắn khẽ liếc sang y

Bỗng hắn trừng mắt đấy y ra

" cẩn thận "

Một mũi tên bay đến sượt qua mặt y ghim vào cánh tay hắn

" tiểu Khải!"

Y lo lắng đỡ lấy hắn

" kẻ nào! "

Bỗng chốc nơi vừa lúc trước còn có hàng trăm người bình yên thả thiên đăng nay đã thành đám chạy loạn

" chạy mau giang hồ giao tranh kìa"

Hân nghe thấy tiếng hét không rõ của đại thẩm nào mà hắc tuyến đầy mặt

Đại thẩm à ta là bị hành thích được không? cái gì mà gianh hồ giao tranh chư?!

Bỏ qua quay lại chuyện chính, tay hắn đang chảy nhiều máu đầu hắn bắt đầu choáng váng

Bỗng có một lồng ngực ấm áp ập đến ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải biết rõ là ai cũng tự nhiên dựa vào để cho y ôm

" ấm thật"

Sau đó, chính là không còn sau đó nữa hắn hôn mê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro