Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần qua - Tại cung đình.

_ "Cung đình thật rộng lớn... Còn hơn cat mức ta tưởng tượng." - Minh Điềm lẩm nhẩm trong miệng, tò mò vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn xung quanh.

_ "Chủ nhân. Người nhìn gì vậy? Sao hôm nay người nhìn mọi thứ lạ vậy?" - Tam Bảo đưa tay gãi đầu nhìn Minh Điềm khó hiểu.

_ "À à, đã lâu rồi ta không vào cung nên muốn nhìn ngắm lại cảnh vật trong cung xem có gì thay đổi không đó mà." - (hắn giả điên hay thật nha - tác giả said)

_ "Đi hướng này là đến nơi rồi đó chủ nhân với Nhất Vũ đại nhân." - Tam Bảo kéo tay áo Minh Điềm đi.

_ "À Tam Bảo ta nói này. Sau bao ngày bất tỉnh, ngươi cũng biết là đầu óc ta có tí vấn đề rồi đó, nên chắc là không nhớ ai với ai đâu vì vậy ngươi phải nhắc ta biết chưa?" - hắn dặn dò Tam Bảo cẩn thận trước khi bước vào điện.

_ "A... Minh Điềm tướng quân ngài đến rồi." - một vị quan vừa thấy liền tiến lại phía Minh Điềm mừng rỡ chấp tay cúi đầu chào.

_ "Minh Điềm Tướng Quân... Ngài đã khoẻ lại rồi sao? Người thấy trong người thế nào rồi?..." - những vị quan khác nhận ra cũng liền bước lại chào hỏi han đủ thứ.

_ "Đa tạ, đa tạ các vị đã hỏi thăm. Minh Điềm ta vẫn ổn." - tươi cười cúi chào đáp lại cùng họ vây quần trò truyện chào hỏi nhau.

_ "Hoàng thượng đếnnnnnn." - tiếng hô của Trịnh công công vang lên, nhìn thấy ông ta và hoàng thượng bước đến tất cả mọi người liền về chỗ.

_ "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." - đồng loạt hành lễ.

_ "Các ái khanh bình thân." - ngài đưa tay ra hiệu.

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, hoàng thượng nhìn xung quanh cười hài lòng, người dõng dạc lên tiếng.

_ "Vừa qua nước Trung Nguyên xua đuổi giặc ngoại xâm thành công thắng lớn, cũng là nhờ công lớn của đại tướng quân Minh Điềm, song ngài cũng đã trải qua cơn nguy kịch nay đã khoẻ lại, nhân dịp đó trẫm đã tổ chức buổi yến tiệc này để ăn mừng..." - tay ngài nâng ly rượu lên đưa về phía các quan.

_ "Nào, hôm nay trẫm mời các chư vị ái khanh một ly rượu mừng. Cạn!" - người cười lớn rồi cạn ly.

_ "Tạ ân hoàng thượng." - các quan đồng thanh nâng ly kính hoàng thượng.

_ "Nhất Vũ." - hoàng thượng nhìn về phía Minh Điềm nhìn người có dáng vẻ thư sinh ngồi cạnh bên.

_ "Thưa hoàng thượng gọi thảo dân." - Nhất Vũ liền nhanh nhẩu bước ra phía trước quỳ trước mặt hoàng thượng.

_ "Như lần trước trẫm đã nói, ngươi đã có công cứu chữa đại tướng quân Minh Điềm nên trẫm sẽ trọng thưởng... Nhưng." - ngài đưa tay vuốt râu trầm ngâm.

_ "Trẫm còn muốn một điều nữa... Trẩm muốn ngươi hôm nay cùng về phủ của Minh Điềm để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc cho khanh ấy. Minh Điềm đường đường là một đại tướng quân của một nước vì vậy không thể lơ là thân thể được. Trẫm nói như vậy, ý ngươi như thế nào?"

*Tiếng xì xầm xung quanh* các quan trong triều nghe vậy ai cũng gật đầu tán thành ý kiến của hoàng thượng.

_ "Thưa hoàng thượng... Ngài đã nói như vậy thì.... thần xin tuân chỉ." - sau một hồi im lặng thì Nhất Vũ cũng đã có câu trả lời.

_ "Vi thần xin tạ ân hoàng thượng." - Minh Điềm ngồi ở bàn chấp tay bái hoàng thượng.

_ "Hảo...hà hà hà."

_ "Người đâu, mau ban thưởng cho Nhất thái y." - hoàng thượng đắc chí.

Nhận thưởng xong Nhất Vũ lui về bàn của mình và Minh Điềm ngồi ngay ngắn.

_ "Từ hôm nay đến những ngày sắp tới có lẽ vất vả cho thái y rồi a~. Vì vậy nên ăn nhiều một chút." - hắn gấp thức ăn bỏ vào chén Nhất Vũ.

_ "Nào nào, mau ăn đi. Rượu ngon lắm cũng nên uống nhiều môt chút." - hắn vui vẻ rót rượu.

Nhất Vũ nhìn Minh Điềm khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ hắn, ăn trước đã...
Do tửu lượng không cao hay là do rượu mạnh nên Nhất Vũ không lâu sau mặt đã ửng hồng, ngồi sắp không vững. Minh Điềm nhìn thấy liền kiếm cớ ra về trước khi thái y của mình quá say.

_ "Bẩm hoàng thượng... Hiện sức khoẻ của thần chưa bình phục hẳn nên cảm thấy có chút mệt trong người. Mong hoàng thượng cho phép thần được lui trước." - Minh Điềm đứng cúi thấp người trước hoàng thượng.

_ "Được được. Cho khanh lui." Ngài phất tay ra hiệu cho lui.

_ "Tạ hoàng thượng đã ân chuẩn."

_ "Nào, đứng dậy nào, ta đưa ngươi về." - hắn nhẹ nhàng đỡ Nhất Vũ đứng dậy ra hiệu cho Tam Bảo dẫn đường về phủ.

Tại phủ của Minh Điềm.

_ "Ngươi đã cho người chuẩn bị phòng cho Nhất thái y chưa?" - vừa dìu Nhất Vũ vào phủ Minh Điềm liền hỏi.

_ "Tam Bảo đã chuẩn bị hết cả rồi, hướng bên đây này thưa chủ nhân." - hắn chạy lại mở toang cửa phòng rồi lại giúp Minh Điềm dìu Nhất Vũ vào.

_ "Ngươi lui ra được rồi Tam Bảo."

_ "Nam nhân gì mà tửu lượng thấp còn hơn cả nữ nhi. Uống có vài ly thôi mà đã... Haizzza!" - dìu Nhất Vũ nằm xuống giường hắn đứng chóng nạnh nhìn chau mày.

_ "Ta còn tự hỏi ngươi đã đủ tuổi vị thành niên chưa kìa."

_ "Ta... Ta năm nay đã hai mươi cái xuân xanh rồi. Hahaha." - Nhất Vũ chỉ tay vào Minh Điềm vừa cười cợt vừa đáp.

_ "Ễ? Vậy ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi rồi."

_ "Mà bộ dạng lạnh lùng thường ngày của ngươi đâu rồi? - hắn kéo mền đắp lại.

_ "Mà thôi ngươi ngủ đi, cả ngày hôm nay đi chắc cũng đã mệt rồi."

_ "Xê ra." - Nhất Vũ hất tay Minh Điềm ra khỏi mền rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

_ "Ễ. Con người này thật kì cục nha! Để người bệnh dìu dắt như vậy còn không một tiếng cảm ơn. Thật là..." - trách móc chưa hết câu đã bị nhan sắc tuyệt trần của nam nhân đối diện làm hắn phải dừng lại nhìn ngắm, trong vô thức hắn đưa tay vén tóc Nhất Vũ.

_ "Vũ nhi... Dù sao ngươi cũng đã cực khổ với ta nhiều rồi... Không trách ngươi được đâu." - đôi mắt hắn vẫn nhìn ngắm mỹ nhân không rời mắt, trong lòng lại có ý nghĩ chỉ muốn hảo hảo yêu thương và bảo vệ mà thôi.

_ "Phiền ngươi đủ rồi, ta về phòng nghĩ ngơi đây." - hắn mỉm cười nhìn Nhất Vũ rồi rời đi.

Ngày hôm sau.

Cũng như mọi ngày, Nhất Vũ lại mang thuốc đến phòng cho Minh Điềm.
*tiếng mở cửa*

_ "Vũ nhi à. Ta phải uống thuốc đến bao lâu nữa đây? Sắp ngán đến mức muốn ốm nghén rồi a~." - hắn nằm trên giường tay chống đầu nhìn thuốc than thở.

_ "Vũ nhi???" - nhìn Minh Điềm như sinh vật lạ.

_ "Đúng, Vũ nhi! Dù gì thì ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta nên gọi như vậy có gì lạ đâu."

_ "Ta với ngươi không thân mật đến mức đó đâu. Ngươi thôi làm ta muốn nôn đi."

_ "Hề hề..."

_ "Mau dậy uống thuốc đi. Hết hôm nay ngươi có thể đi lại tự do vận động bình thường được rồi."

_ "Thật sao? Được, ta uống ta uống." - hai mắt hắn sáng rỡ liền bay lại cầm chén thuốc uống một hơi...nhưng hai mắt hắn như rơi lệ.

_ "Thuốc hôm nay có phần đắng hơn mọi khi. Nhưng như vậy thì ngươi mới mau khoẻ lại được." - Nhất Vũ nhìn Minh Điềm cười đểu như trả được thù vì hôm qua dám rót rượu liên tục rồi bắt uống để mình say.

_ "ứmmmm...ứm ưm..." (mứtttt, mứt đâu?) - hắn đưa tay quơ quơ đòi mứt.

_ "Hết mứt rồi nên ngươi chịu khó uống nước đi. Nhìn bộ dạng của ngươi lúc này kìa, một đại tướng quân không uống nổi thuốc khi không có mứt. Nếu ta đem chuyện này ra ngoài chắc thiên hạ sẽ được một phen cười giải trí. Hahahaha." - nói xong bỏ đi ra ngoài một mạch. Để lại Minh Điềm một mình dở khóc dở cười, hai tay đập đập bàn nhìn bộ dạng bị chơi khâm chắc là ghi hận lắm.

Một lát sau, hắn cũng đã lấy lại dáng vẻ của một đại tướng quân, uy nghiêm đứng trong phòng nhìn ngắm bộ giáp trụ oai phong đã cùng Minh Điềm chinh chiến nơi chiến trường, xong đưa tay cầm lấy thanh bảo kiếm sắc bén, nâng niu lau chùi thanh kiếm ấy.

Nếu đã chấp nhận an phận với thân thế này, thì ta không thể mãi nghĩ đến chuyện chơi bời mãi được, như vậy trước sau gì cũng sẽ lộ mà thôi...
Cầm trên tay thanh kiếm này, cảm giác như nó được tạo ra là dành cho ta - hắn nhìn lâu đưa tay vuốt nhẹ kiếm.

_ "Anh bạn, cùng ta luyện vài bài một chút chứ hả? Lúc trước ta cũng có xem qua vài clip đánh kiếm nên biết được chút chút, mong anh bạn hợp tác." - hắn nói chuyện với thanh kiếm rồi cười khì một cái, đứng dậy bước từng bước ra sân.

Ngoài sân.

_ "Đại ca!" - một nam nhân tướng tá oai vệ rất ra dáng là một tướng quân tươi cười bước đến cúi chào Minh Điềm.

_ "Tam Bảo vừa cho đệ hay tin hôm nay huynh đã có thể ra ngoài đi lại thoải mái. Nghe tin xong đệ liền đến tìm huynh."

Theo như lời Tam Bảo nói thì người này chắc chắn là Lữ Doãn, người đã cùng Minh Điềm đồng sinh cộng tử trải qua nhiều gian nan trên chiến trường.

_ "Lữ Doãn, đã lâu ngày không gặp đệ. Hôm nay đến tìm ta thứ nhất là thăm hỏi, thứ hai không biết là có chuyện chi không?" - hắn vỗ vai Lữ Doãn rồi nhìn cười hiền.

_ "Đại ca. Tam Bảo cũng đã nói sau cơn nguy kịch thì đầu óc của huynh có thay đổi nhiều. Không nghiêm khắt nhiều như trước, lúc nhớ lúc không, thật thật giả giả không thể nào đoán được. Quả thật không sai mà." - Lữ Doãn đặt hai tay lên vai Minh Điềm mở to mắt nhìn ngạc nhiên.

_ "Vậy đệ nhắc cho huynh nhớ. Lần này đến thăm huynh, cái chính sau đó là cùng huynh luyện võ, tỉ thí kiếm, là việc mà thường ngày mag trước kia huynh đệ ta cùng nhau tập luyện. Huynh đã rõ chưa?"

_ "Ahhhh~... Đúng, đúng, đệ nói đúng. Là luyện võ công mỗi sáng." - hắn nhe răng cười rồi giơ thanh kiếm lên ý chỉ ta đã chuẩn bị kiếm sẵn rồi.

_ "Ta hỏi chơi vậy thôi làm sao ta quên được, biết đệ sẽ đến cùng ta tập luyện nên ta mang kiếm ra sẵn đợi đệ đây." - hắn hất mày.

_ "Huynh thật biết đùa nga." - Lữ Doãn nhíu nhẹ mày chỉ tay vào Minh Điềm.

_ "Ahahahaha..." - hai huynh đệ họ nhìn nhau cười vang khắp sân.

Khuất xa mảnh sân ấy từ lâu Nhất Vũ đã đứng quan sát Minh Điềm vì vẫn còn lo lắng cho vết thương khi hắn vận động... Được một lúc sau thấy mọi thứ vẫn ổn thì quay đi về phòng của mình...

Một canh giờ sau (2 tiếng đồng hồ).

_ "Đại ca. Hôm nay chúng ta tập đến đây được rồi, còn phải để huynh nghỉ ngơi nữa. Huynh mà có chuyện gì thì Nhất thái y sẽ mệt mỏi, lúc đó người bị trách móc sẽ là đệ a~." - Lữ Doãn dừng tay cười nói.

_"Hahaha. Đệ nghĩ hơi xa rồi đó."

_ "Được thôi, khi khác đệ cũng lại đến đi, huynh đệ chúng ta PK tiếp. Hôm nay bấy nhiêu thôi ta cũng rất sảng khoái rồi."

_ "PK? PK là gì?" - Lữ Doãn nhìn khó hiểu.

_ "À, đệ tạm hiểu là tỉ thí võ với nhau đó mà." - hắn lại hất mày.

_ "Haha. Vậy hôm sau chúng ta lại PK."

_ "Hảo!"

_ "Đại ca. Đến đây đệ xin cáo lui trước, huynh vào trong nghỉ ngơi đi." - Lữ Doãn chấp tay cúi người.

_ "Ân. Đệ đi thong thả, ta tiễn đệ ra cửa. Mời." - Minh Điềm đưa tay mời rồi cả hai cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro