Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Cương gió lạnh, đêm nay lại là một đêm dài. Nơi mảnh đất khô cằn này chẳng có mấy ngọn cây cọng cỏ mọc được. Chả trách sao người Nhung lại luôn chực chờ xâm phạm Trung Nguyên. Âu cũng là số phận đẩy đưa con người vào bước đường cùng. Sống lâu dài trong cái đói, cái rét, súc vật chết dần, mùa màng thất bát, họ biết làm gì đây?
Minh Điềm trằn trọc không ngủ được.
Lãnh thổ người Nhung chỉ còn cách đây không xa nữa. Chỉ mong rằng cuộc chinh phạt này không phải là một cuốc chiến phi nghĩa...
Họ cũng có gia đình, có người thân.
Còn chiến tranh loạn lạc lại chẳng chừa ai. Hôm trước vừa lo đến việc bữa nay nhà còn gì để ăn thì hôm sau đã phải máu chảy đầu rơi trên chiến trường.
Sống trong thời chiến mới thấy quý quãng thời gian sống trong thời hoà bình.
Hắn nhớ nhà.
Cha mẹ giờ đang làm gì, có phải đang khóc thương cho Đan Thanh hay không?
Mẹ ơi. Tiểu Thanh nhớ mẹ. Tiểu Thanh muốn được ăn cơm mẹ nấu.
Cha ơi. Ở nơi này trà không được thơm như trà cha hay pha cho con.
Hắn đưa tay lau hai mắt.
Hắn làu bàu thành tiếng: "Ta muốn về nhà..."
Hắn sực tỉnh người lại khỏi dòng cảm xúc, tự quở: đã tự hứa là không được khóc nữa mà, Tiểu Thanh là một người mạnh mẽ kiên cường.
Phía ngoài lều bỗng dưng trở nên xôn xao lại thường.
Mấy đêm nay không có trăng, chắc là địch tập. Hắn nghĩ đùa.
"Báo!!!!" - Một binh tốt xông vào lều quỳ chân, chắp tay cấp báo. Mồ hôi nhễ nhãi thở hồng hộc.
_ "Mau nói!"
_ "Bẩm tướng quân! Quân địch tập kích trong đêm!"
_"Có bao nhiêu quân!?"
"Mạt tướng không kịp đếm thưa tướng quân!"
Hắn đứng dậy, cột lại tóc rồi cầm trường thương lên.
"Đi thôi! Để ta đưa ngươi đi đếm xem có bao nhiêu kẻ địch" - Hắn cười ha hả.
_ "Tướng quân?"
Thấy binh tốt đứng như trời trồng. Minh Điềm liền xiên luôn đầu thương xuyên qua cổ họng gã.
_ "Một tên"
Hắn lắc đầu ngao ngán.
_ "Ngươi diễn rất tốt nhưng mà ta rất tiếc. Binh lính của ta chẳng ai được phép quỳ trước mặt ta cả." - nói xong hắn cầm thương bước thật nhanh ra khỏi lều.
Cảnh tượng trước mắt là xác chết ngổn ngang nằm dưới đất. Lữ Doãn vừa thấy Minh Điềm bước ra không cần đợi hỏi đã liền bước đến.

_ "Đại ca! Bọn quân Nhung đã có ý đồ phái người đến để hành khích chúng ta lúc ngủ say vào nửa đêm nhưng không may mắn cho bọn chúng đây chỉ là một đám tép rêu nên phe ta lần này không cần tốn nhiều sức lực."

_ "Dù sao chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn."

_ "Làm tốt lắm, mau quay về lều nghỉ ngơi lấy sức đi. Dù không biết ngày mai huynh đệ chúng ta ra sao, sẽ như thế nào, nhưng cũng phải chiến đấu hết mình." - hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lữ Doãn.

_ "Tuân lệnh đại ca."

_ "Ừm!" - nói xong hắn định quay về lều của mình nhưng chợt nhớ ra liền đổi hướng đi đến lều của Nhất Vũ. Hắn nhìn thấy trong lều còn sáng đèn nên nhẹ nhàng bước vào nhìn thấy Nhất Vũ đang ngồi ở bàn còn xung quanh toàn sách và thuốc, kèm theo một vài cây thảo dược.

_ "Vũ nhi!"

_ "Hữm?" - Nhất Vũ ngước nhẹ mặt lên nhìn.

_ "Ngươi chưa ngủ sao?"

_ "Ta chưa, vì còn một vài loại thuốc ta chưa bào chế xong, cũng gần xong nên cố gắng thêm một lát nữa."

_ "Lúc nãy ta nghe ngoài kia có tiêng chém giết?" - Nhất Vũ nhìn hắn một cái.

_ "Đúng vậy, nhưng chỉ là một vài tên tép rêu thôi."

_ "Ngươi qua đây có việc gì không?"

_ "Ta đi quan sát tình hình xung quanh tiện đường thì ghé vào xem ngươi ra sao thôi mà." - hắn bước lại chiếc ghế dài rồi nằm lên, tay chống đầu nhìn Nhất Vũ làm việc.

_ "Không phải ngươi lo lắng cho ta sao?"

_ "Cứ cho là vậy đi." - hắn nhắm nhẹ mắt.

_ "Ngươi võ công cao cường như vậy thì tính mạng của một thái y nhỏ nhoi như ta ắt sẽ được an toàn, vậy thì ngươi còn lo lắng gì nữa?"

_ "..."

Không thấy Minh Điềm trả lời, Nhất Vũ ngẩn đầu lên nhìn thấy hắn đang ngủ say. Nhất Vũ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu.

_ "Ngươi dễ ngủ như vậy sao?" - Nhất Vũ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi lấy mền mang đến đắp lên người Minh Điềm, trầm ngâm đứng ngắm nhìn người mình thương thật lâu...

_ "Ta chỉ cầu mong cho đêm nay đừng trôi qua quá nhanh... Ta thật không muốn nghĩ đến ngày mai..."
Lúc này trong lòng Nhất Vũ như có một khoảng lặng không có lời nào để diễn tả. Hắn lẳng lặng quay trở lại bàn tiếp tục pha chế thuốc, lâu lâu lại đưa mắt trông Minh Điềm ngủ, hắn nguyện thức cả đêm để canh giấc ngủ cho người mình thương được an giấc.

Sáng hôm sau. Minh Điềm lên ngựa chuẩn bị xuất quân, đằng sau có tiếng gọi của Nhất Vũ.

_"Minh Điềm!"

_"Vũ nhi?" - hắn quay ngựa lại nhìn về phía Nhất Vũ.

_"Đây là bùa hộ mệnh của sư phụ đã tặng cho ta khi còn nhỏ, ta đã giữ bên mình rất lâu, nay ta trao nó lại cho ngươi mong là nó sẽ giúp ngươi được bình an trở về." - Nhất Vũ lấy từ trong tay áo ra một lá bùa nhỏ đặt vào tay của Minh Điềm.

_"Cho dù là chỉ một lần, ta nhất định cũng sẽ quay về gặp ngươi." - Minh Điềm nhìn thẳng vào mắt Nhất Vũ rồi nói.

_"Được, ta đợi ngươi quay về...(với ta)." - ánh mắt nhìn nhau không rời.

Minh Điềm không muốn kéo dài rồi không nỡ rời xa Nhất Vũ, việc bây giờ là phải thật nhanh đi dẹp loạn đám quân Nhung kia, cho dù không được ở cạnh nhau kiếp này đi nữa nhưng ít ra Nhất Vũ sẽ được sống trong yên bình của đất nước. Hắn quay người quất mạnh ngựa.

_"Xuất phát!" - hắn lao đi như một cơn gió để lại bóng người đứng nhìn theo.

Hơn năm vạn quân của hai phe cũng đã được triệu tập đứng sừng sững hai bên thung lũng, ai ai cũng đứng vững với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Minh Điềm hiên ngang trên ngựa nhìn về phía địch quan sát, ánh mắt sắt lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả bọn chúng. Tên Tử Các tướng quân của Nhung địch lọt vào mắt của Minh Điềm. Chính hắn, là tên đã dùng mọi thủ đoạn hại Minh Điềm tướng quân chết dở sống dở nhiều lần nhưng may là phước lớn mạng lớn nên đều vượt qua được.

"Giết giặc thì phải giết tên cầm đầu trước, Tử Các à Tử Các, xem lần này bổn tướng có cho ngươi lộng hành được nữa hay không!" Trong đầu Minh Điềm lúc này có rất nhiều thù hận về Tử Các, điều đó càng tiếp thêm sức mạnh cho hắn để quyết không chừa đường sống cho tên tiểu nhân kia. Minh Điềm nhìn qua Lữ Doãn, người huynh đệ đã cùng Minh Điềm tung hoành bao năm trên chiến trường nên hắn lúc này rất hiểu Minh Điềm muốn gì, hai người họ nhìn nhau rồi hắn gật nhẹ.

_"Giếttttttttt" - Minh Điềm hô to, hắn giơ kiếm lên rồi phi thẳng xuống thung lũng.

_"Xông lênnnnnnn" - Lữ Doãn lúc này cũng ra lệnh cho quân lính tiến lên và phi đến cùng sát cánh bên Minh Điềm.

_"Giếttttt" Tử Các bên kia cũng không thua kém, ra hiệu cho quân lính tiến lên trước.

*cheng cheng*

Tiếng chém giết, tiếng hô vang của hơn năm vạn quân cùng tạo nên một âm thanh đầy chết chóc làm rúng động cả một khung trời. Minh Điềm ngồi vững trên ngựa một tay cầm kiếm một cây cầm thương, tay chém tay xiên, không bao lâu thì vô vàng quân địch đã chết dưới tay Minh Điềm như rạ. Hắn phải phá vỡ vòng vây của địch để tiến thẳng đến chỗ của tên Tử Các, Lữ Doãn ở sau hỗ trợ giết những tên lính cản đường để Minh Điềm tiếp cận Tử Các nhanh hơn.

_"Hahahaha." - Tử Các cười đắc chí vì giết được phe ta, hắn điên cuồng chém giết binh lính, quay người sang nhìn thấy Minh Điềm hắn không còn cười được nữa, liền đơ mặt vài giây.

_"Tên thối tha nhà ngươi vẫn chưa chết sao?" - hắn gào lên hỏi Minh Điềm.

Minh Điềm nghe được càng giận giữ hơn nhưng bổng dưng máu trêu chọc người khác lại bộc phát ngay lúc này.

_"Sao ngươi không tự hỏi là do cái đầu ngươi chưa đủ thông minh nên bao kế hoạch sát hại ta không thành công hay là ông trời vẫn muốn ta theo ám ngươi trên cõi đời này?"

_"Ta mà chết sớm thì lấy đâu ra người để ngươi ngày đêm suy nghĩ đến tìm cách hảm hại đây?" - Hắn cười nhếch môi, vẻ mặt cợt nhỡn với Tử Các.

_"Hừm. Minh Điềm của trước kia đâu rồi? Hay là do lần dính kịch độc lần trước đã khiến ngươi nửa tỉnh nửa mê? Đừng nói nhiều nữa, lần này ngươi đừng hòng sống sót." - nói xong hắn chỉa kiếm về phía Minh Điềm rồi xông lên, hắn quơ kiếm vào cổ Minh Điềm.

_"Ta mà chết thì ngươi cũng không còn cơ hội tiếp tục được lộng hành đâu." - tay trái Minh Điềm ngửa người ra sau né nhát kiếm của hắn liền bật dậy lấy thương quất hắn ngã ngựa, tay liên tục quất thương, hắn né liên tục đến khi không còn sức liền nắm cây thương giật lấy để Minh Điềm mất thế lao xuống ngựa. Minh Điềm nhanh tay lấy tay phải còn rút nhanh thanh kiếm ra đâm thẳng vào bụng Tử Các một nhát mạnh, không đợi Tử Các xuất đòn khác, Minh Điềm liền quơ kiếm ngang cổ hắn, nhát kiếm nhanh như cắt...Thân thể Tử Các ngã xuống, đầu hắn lăn lông lốc dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, Minh Điềm như được tiếp thêm sức lực, hắn lao đi giết tiếp những tên địch khác.

*phập phập phập*

Ba mũi tên từ sau lưng phóng thẳng vào lưng Minh Điềm, chưa kịp phản ứng thì hắn đã cảm thấy hoa cả hai mắt đầu óc loạng choạng tay chân quơ quào cầm kiếm muốn không vững, hắn cắm mạnh cây thương xuống đất để lấy thế đứng vững, máu từ khoé môi tuông ra.

_"Đại caaaa!" - tiếng gọi thất thanh như muốn khàn giọng của Lữ Doãn, lao tới chạy lại đỡ Minh Điềm.

_"Đại ca!" - mắt hắn rưng rưng nhìn Minh Điềm

_"Ta...ta không sao. Ta còn đánh được." - hắn quơ tay, hất nhẹ tay Lữ Doãn ra rồi lê cây thương bước đi loạng choạng tiến về phía địch.

_"Đại ca, tánh mạng ca lúc này là trên hết, đại ca không thể xem thường được." - Lữ Doãn ngăn Minh Điềm lại.

_"Người đâu mau hộ tống đại nguyên soái về doanh trại mau." - Hắn hét lớn.

_"Không được! Ta phải hoàn thành trách nhiệm, bệ hạ đã hạ chỉ phải dẹp loạn quân địch không màn tánh mạng, ta phải hoàn thành sứ mệnh không được vì mình mà bỏ chạy, bỏ mặc nước nhà." - Minh Điềm phất mạnh tay, hắn cố gắng gượng đứng.

Lữ Doãn đứng trước mặt Minh Điềm, hai bàn tay đặt lên vai nhìn thẳng.

_"Đại ca. Huynh đã hi sinh thân mình hết lần này đến lần khác, lần gần đây nhất huynh đã xém mất mạng nếu như không có Nhất Thái y."

Nói đến đây Minh Điềm mới bình tĩnh lại nhìn Lữ Doãn.

_"Trọng trách lần này huynh làm đến đây đã là rất tốt. Tử Các cũng đã chết, quân Nhung coi như mất đi một cánh tay phải. Huynh cũng đã dính kịch độc lần nữa nên việc bây giờ huynh phải mau chóng về gặp Nhất Vũ để mọi chuyện còn kịp, nơi này cứ để đệ lo, lần này huynh phải tin đệ." - hắn lay mạnh vai Minh Điềm.

_"Hiền đệ..." - Minh Điềm đặt tay lên một bên vai của Lữ Doãn nhìn thẳng mặt khẽ lắc đầu.

Lữ Doãn biết tính tình của Minh Điềm khó có gì mà lay chuyển được hắn, nên đành liều mạng mạo phạm.

_"Đại ca, huynh thứ lỗi cho đệ lần này." - nói xong Lữ Doãn cầm thiết thương quất thật mạnh vào sau gối của Minh Điềm làm hắn quỵ xuống.

_"Người đâu mau đưa đại nguyên soái về trại. Đây là mệnh lệnh của phó tướng kẻ nào dám trái lời giết không tha." - hắn hét lớn.

_"Tuân lệnh thưa tướng quân." - mấy tên binh lính xanh mặt liền đến đỡ Minh Điềm lên xe ngựa.
Còn lại Lữ Doãn quay đi tiếp tục lao vào biển giặc cùng hai vạn binh còn lại chém giết phe địch điên cuồng.

Tại doanh trại, Nhất Vũ và Tam Bảo đang quỳ ở bàn hương án chấp tay niệm cầu khẩn cho quân ta được chiến thắng, quan trọng là Minh Điềm vẫn được trở về...
Cuối cùng Minh Điềm cũng đã về, nhưng lần trở về này hắn mang theo đầy thương tích và quá nhiều máu, các tên lính đưa Minh Điềm vào lều rồi đỡ lên giường. Nhất Vũ nhìn thấy như vậy hai chân dường như rụng rời đứng không vững.

_"Nhất thái y người sao vậy." - Tam Bảo liền nắm cánh tay đỡ nhẹ.

_"Ta...ta không sao. Ngươi mau giúp ta chuẩn bị đồ đạc và nước ấm mang lại giường để cứu thương cho tướng quân."

_"Dạ!" - hắn liền chạy đi.

_"Đại nguyên soái ra làm sao vậy?" - Nhất Vũ nhìn một tên lính hỏi thật nhanh.

_"Thưa ngài, tướng quân đã bị phe địch bắn lén ba mũi tên tẩm độc..."

Nghe xong đầu óc Nhất Vũ như quay cuồng. Hắn đưa tay lên day nhẹ trán.
"Nhất Vũ, ngươi phải bình tỉnh, thật bình tỉnh thì mới có cách cứu chữa được."
Hắn tiến lại giường nhìn Minh Điềm đang mê mang, hai mắt lờ đờ ngây dại đưa lên nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt và gương mặt tái bệt. Trong lòng Nhất Vũ lúc này như muốn ôm lấy Minh Điềm thật chặt rồi oà khóc vì quá đau lòng sót xa...nhưng không được, hắn phải cố gắng bình tĩnh là điều cần nhất cho lúc này.
Hắn lấy khăn ấm đặt nhẹ vào vết thương rồi nhẹ nhàng hết sức để rút từng mũi tên ra, Minh Điềm mặt mày nhăn lại, hắn cắn răng cố chịu đựng để tinh thần Nhất Vũ không bị hoang mang nhưng cuối cùng hắn cũng ngất đi vì quá đau và độc trong mũi tên quá mạnh.
Sau đó Nhất Vũ cố gắng dùng thuốc rửa vết thương rất nhiều lần rồi mới giã các loại thảo dược nhuyễn ra mang đi đắp thuốc và băng bó lại.
Ngay lúc này, chính trong tâm Nhất Vũ cũng không dám tin vào điều gì, hắn không dám nghĩ gì cả, chỉ biết cố gắng hết mình, làm đủ mọi cách mà mình có thể thôi... Hắn ngồi cạnh giường tay không khỏi lấy khăn nhúng nước ấm để lau trán cho Minh Điềm.
Một lát sau Minh Điềm lờ đờ mở mắt ra, hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm Nhất Vũ.

_"Minh Điềm, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh." - hắn mừng rỡ nhìn Minh Điềm với ánh mắt như vừa bắt được bảo bối.

_"Vũ nhiii..." - Giọng hắn yếu ớt thều thào gọi, đưa tay về phía Nhất Vũ.

_"Ta đây." - Nhất Vũ cũng nắm nhẹ lấy tay Minh Điềm.

_"Ta không xong rồi đúng không? Sắp die rồi phải không?" - Đến lúc này hắn vẫn giỡn được và cố cười nhẹ.

_"Ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ, thôi ăn nói những từ ngữ hồ đồ đó đi." - Nhất Vũ chau mày nhìn Minh Điềm.

_"Ngươi không cần phải che giấu, lần trước ta đã bị dính độc một lần rồi. Lần đó có thể nhờ may mắn mà qua khỏi, nhưng lần thứ hai này khó mà tránh được... Cơ thể của ta, ta hiểu được mà."

_"Ta không cho phép ngươi nói về chuyện này nữa." - Giọng Nhất Vũ biểu hiện rõ sự giận giữ.

_"Vũ nhi... Vậy...mau đến đây đỡ ta dậy giúp ta."

_"Được. Ngươi ngồi dậy từ từ thôi." - Hắn từ từ đỡ Minh Điềm dậy rồi ngồi bên mép giường, đỡ nhẹ Minh Điềm dựa vào bờ vai thanh mảnh của mình.

_"Vũ nhi... Ta kể cho ngươi nghe việc này." - Giọng thều thào.

_"Ngươi còn nhớ có một nơi mà ta gọi là Việt Nam lúc mà ta đang dưỡng thương ở nhà của ngươi không?"

_"Ta vẫn nhớ..." - Nhất Vũ im lặng nghe Minh Điềm nói tiếp.

_"Nơi đó là nơi ta đã sống trước đây, rất xa, rất xa và rất xa nơi này...và cũng cách hiện giờ rất lâu nữa..."

_"Ở nơi đó, nam nhân có thể yêu nam nhân, nữ nhân cũng có thể yêu nữ nhân, việc đó cũng đã được xem là bình thường rồi... Mọi người đều bình đẳng và có quyền tự do riêng.... Còn có cả nước Úc hay Mỹ, ở những nơi đó có cả chấp nhận hôn nhân đồng tính. Khụ...khụ..." - đang nói thì hắn phát ho nhưng cố gắng kiềm lại ho nhẹ một cái.

_"Còn ở cái nơi đầy phong kiến này, điều đó là không thể, là việc trái với đạo lí nên kiếp này...ta đã phải để ngươi chịu thiệt thòi..." - hắn chậm rãi đưa tay lên chạm mặt Nhất Vũ,
Nhất Vũ cũng đưa tay áp nhẹ tay Minh Điềm vào má mình, tay còn lại ghì nhẹ Minh Điềm vào lòng, cảm nhận được từng hơi thở của Minh Điềm dần đân trở nên khó khăn hơn.

_"Minh Điềm..." - Nhất Vũ khẽ gọi thầm, hai mắt ửng đỏ.

_"N..nê...nếu chúng ta có chung kiếp sau...kiếp sau là lúc rất lâu....rất lâu hơn bây giờ...cho dù chúng ta là đều là nam nhi hay nữ nhi..." - Minh Điềm cố gắng lấy hơi để nói được cho vẹn câu.

_"T...ta...ta hứa...hứa sẽ không để ngươi chịu thiệt...hứa sẽ hảo hảo yêu thương ngươi...bất kể tình yêu đó có đau đớn ra sao, ta cũng sẽ mãi mãi yêu...ng...ngươiii...." - hắn đưa mắt nhìn Nhất Vũ không rời mắt.

_"Ta...cũng hứa với ngươi."

_ "Đại ca, đại ca!" - Lữ Doãn chạy thật nhanh vào lều, hắn tiến lại giường quỳ một chân xuống đất.

_ "Đại ca, đệ về rồi." - hắn nhìn sắc mặt của Nhất Vũ rồi đôi hắn tự động rưng rưng nhìn bộ dạng tiều tuỳ của Minh Điềm.

_ "Hiền....đệ..." - hắn nhìn Lữ Doãn cười nhẹ.

_ "Đại ca! Quân ta lần này thắng lớn, số binh mã tổn thất không đáng kể, nhưng phe địch thì giết không sót một tên. Thiên hạ từ nay được thái bình rồi đại ca ạ." - Lữ Doãn và Minh Điềm nhìn nhau cười.

_ "Làm tốt lắm...." - nói đến đây, Minh Điềm nhắm dần mắt lại, bàn tay hắn nhẹ buông lơi ra khỏi gương mặt thanh tú kia, đã buông trước khi cảm nhận được gò má ấy rơi lệ. Nụ cười mỉm của hắn vẫn còn in lại trên gương mặt.

_ "Đại caaa!" - Lữ Doãn quỳ gối, đầu hắn áp xuống cạnh giường tay đặt lên thân xác ấy rồi gượng khóc.

_ "Minh....Điềmmm...." - Hai hàng lệ luân phiên nhau tuông trào từ đôi mắt phượng, hắn khóc không thành lời, nơi cổ họng nghẹn lại như có một cục đá ở đó... Trong lòng hắn lúc này giống như đã bị xé ra làm trăm mãnh, không còn gì để nói thêm. Hắn chỉ biết siết chặt thân xác ấy ôm vào lòng và khóc.

"Chỉ một câu nói yêu người - mà ta cũng không làm được."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro