Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Quá khứ đau thương?Hãy quên nó đi!

Một cô bé tóc màu nâu trà với đôi mắt lục bảo ướt đẫm nước mắt gào thét trong tuyệt vọng....
"Mẹ,mẹ,mẹ.....huhuhu . Mẹ không được bỏ Sakura đâu . Sakura sẽ ngoan mà mẹ , mẹ đừng đi....huhuhu"Cô cứ khóc , nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt của cô . Chiếc váy màu trắng tinh khiết cô đang mặc nhuộm đỏ màu máu .
"Sa..ku..ra,...con..hãy nghe...m..ẹ...nói , mẹ...rất..yêu..con..và...anh..ha..i , Sa..ku.ra..con..phải..mạnh..mẽ..Touya...c..on...hãy..giúp..ta.chăm..sóc.em..thật...tốt...Fujikata...em..mãi..mãi..yêu..a...nh..tạm biệt........."Bà trút hết hơi thở cuối cùng rồi gục xuống
"Mẹ.......KHÔNGGGGGGGGGG........"Sakura thấy tay mẹ dần lạnh ngắt thì hét lên như con thú dữ . Touya ôm lấy Sakura vào lòng .
"Con sẽ bảo vệ em thật tốt , xin mẹ yên tâm"Anh cứ ôm Sakura , anh rất muốn khóc chứ...nhưng anh đã hứa với mẹ rằng anh sẽ bảo vệ em gái thật tốt , anh phải mạnh mẽ...
Fujikata ôm lấy thân xác lạnh ngắt của Nadeshiko
"Nadeshiko anh sẽ trả thù cho em , Băng Long bọn ngươi phải chết , chết hết . NADESHIKOOOOOO...."
"Reng Reng Reng Reng"
"Lại là cái giấc mơ chết tiệt về quá khứ nữa ah , oáp~Haizz....phải quên đi , quên đi , mình phải quên nó đi!!!"Cô cứ ngồi tự kỷ một mình bỗng
"Á á á á....muộn học rồi"Dạ vâng , câu nói huyền thoại của chị Đào nhà mình . Cô đi á lộn..bay vào nhà về sinh VSCN chưa đầy 3' thì đã bước ra . Cô mặc trên mình đồng phục của St. Leon , Sakura quay đi quay lại trước gương . "Tuyệt"Cô tự tặng cho mình một lời khen . Đồng phục St. Leon thiết kế theo phong cách quý tộc London , mời hắn nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở London đích thân vẽ mẫu . Nữ sinh thì sơ mi trắng kết hợp váy ngắn xếp ly họa tiết răng sói màu xám nhạt , nam sinh thì sơ mi trắng kết hợp với quần dài răng sói , cộng thêm áo khoác ngắn kiểu nhà binh màu đen cao cổ không bâu , đính hai hàng cúc bằng bạc ròng .
Sakura bôi thêm chút son màu cherry , đeo thêm hoa tai anh đào , giản dị nhưng siêu đẹp a~Cô đeo cặp và phóng xuống nhà . Quản gia và người hầu nhìn thấy Sakura thì đồng loạt gập người chào , cô cũng lễ phép chào lại rồi xông vào phòng ăn.//đây có phải là tiểu thư của Kinomoto ko nhỉ??!//
"Con chào ba , em chào anh Touya"Cô cười tươi rói nói
"Chào công chúa của ba" Fujikata cũng mỉm cười đáp lại
"Công chúa gì mà đi cầu thang cứ rầm rầm rầm , làm anh hai cứ tưởng là có quái vật chớ"Touya uống ngụm cà phê và nhìn Sakura với ánh mắt trêu ghẹo
"Em là SA.KU.RA không phải quái vật"Cô phồng má trợn mắt nhìn anh hai
"Thôi thôi thôi , hai đứa cho ba xin . Sakura con ngồi xuống ăn sáng đi còn đi học nữa"Ông Fujikata vừa cười vừa nói
Sakura nhìn Touya với ánh mắt hình viên đạn rồi ngồi xuống dùng bữa . Chỉ trong 5' sau Sakura đã ăn xong . "Thưa ba con đi học , con chào ba , em chào anh hai"Cô nói xong phóng ra ngoài nhà bỗng
"Hù". "Á"
"Tomoyo cậu không bỏ được cái thói chêu mình à"Sakura tức giận nói
"Hihi , xin lỗi mà , mình sang rủ cậu đi học thì vữa đến đã nhìn thấy cậu nên định hù chút ah~Sakura đừng giận mình ah~"Tomoyo giương đôi mắt cún con ra nhìn Sakura
"Thiệt tình....Được rồi mình không giận đâu~Lên xe mình cùng đi học không trễ đấy"
Nói rồi cô cùng Tomoyo lên chiếc xe Rolls Royce yêu quý của Sakura và phóng đến trường
———————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro