Chương 1: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pằng...pằng....
- Lão đại! Chúng ta bị bang Tọa Sơn phục kích.
- Chết tiệt! Lại chơi trò hèn hạ này.
- Lão đại! Bên ta cần thêm chi viện- Pằng...pằng...pằng...tiếng súng vẫn nổ liên hồi, khắp nơi toàn là mưa đạn. Hôm nay là ngày hai bang kí kết hợp đồng mua bán vũ khí mà lại bị phục kích, thật là chiêu trò bẩn thỉu. Cũng may anh đã tính kế trước nên cũng không thiệt hại về hàng hóa gì nhiều, chỉ là quân viện trợ vẫn còn chưa tới kịp e là...
- Được rồi! Mau cầm cự thêm một chút thời gian nữa đi...pằng...pằng...chết tiệt! Động cơ xe bị trục trặc rồi, chẳng lẽ có nội gián?
- Lão đại! Lão đại! Xe anh bị làm sao vậy?
- Không được, mất tay lái rồi....Rầmm...
- Lão đại! Không...
________________________________
-------Bệnh viện XXX-------
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu...mau gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây cho tôi.
- Ông là bác sĩ?- Vũ Khiêm là cận vệ thân tín nhất của Mặc Phong- lão đại anh, cậu chạy đến nắm lấy cổ áo của một bác sĩ mới đi ra hỏi.
- Ph...phải...
- Mau cứu sống lão đại nhà tôi nếu không ngay tối hôm nay bệnh viện này sẽ được đóng cửa.
- Được...được...anh bình tĩnh...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...
- Không phải cố gắng mà là nhất định!
- Dạ..dạ vâng...- Ông bác sĩ xanh mặt, lắp bắp trả lời.
--------7 tiếng sau--------
Phòng phẩu thuật tắt đèn, các bác sĩ đi ra trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi thì một trong những bác sĩ vừa ra đã bị tóm áo tra hỏi.
- Sao rồi? Lão đại bọn tôi sao rồi? Nói !
- Ca...ca...phẩu thuật rất thành công. Nhưng...giác mạc đã bị tổn thương quá nặng nên chúng tôi đã thay giác mạc mới. Hiện tại anh ấy đã tỉnh nhưng sẽ không nhìn thấy gì trong vòng một tháng đến khi hai mắt hoàn toàn phục hồi.
- Giờ lão đại tôi đang ở đâu?
- Chúng tôi đã chuyển đến phòng đặc biệt để hồi sức.
- Được rồi! Dặn với các bác sĩ và y tá chăm sóc cho lão đại phải toàn nam nhân cho tôi.
- D..dạ !
__________________________________
- Lão đại! Anh ổn chứ?
- Không sao. Đã dọn dẹp bang Tọa Sơn xong chưa?
- Rồi ạ! Hàng hóa cũng không bị thiệt hại.
- Điều tra cho tôi, xem nội gians ở trong bang là ai?
- Dạ rõ!
__________________________________
Ngoài quầy thu ngân của bệnh viện, nữ y tá trẻ đang túm tụm lại bàn tán.
- Này...này nghe nói mới có một bệnh nhân rất đẹp trai vào bệnh viện nga, mà bị tai nạn sao không biết cũng không biết rõ danh tính chắc cũng là người máu mặt.
- Phải...phải a, tôi còn thấy các bác sĩ giỏi đều tập trung vào ca phẩu thuật đó, bệnh viện cứ nháo nhào lên, họ còn bị dọa đến xanh mặt luôn.
- Mà hình như y tá và bác sĩ chăm sóc bệnh nhân phải toàn là nam a~ không gần nữ sắc, thật tiếc không được thấy mặt.
"Không gần nữ sắc sao? Thật là kì bí, mình phải đi khám phá mới được." Một cô y tá có khuôn mặt nhỏ nhắn hệt như thiên thần nghĩ thầm.
_________________________________
-Cạch- Tiếng cửa phòng mở, một cô y tá xinh đẹp bước vào.
" Mùi hương này, là nữ nhân sao? " Anh nghĩ thầm, lên tiếng giọng lạnh tanh pha lẫn sự tức giận.
- Cô là ai? Đã bảo với bệnh viện này không được cho phụ nữ vào cơ mà.
- . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro