Chương 1: Có gì đó, khác quá vậy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn phòng nhỏ được chiếu rọi đầy ánh hoàng hôn mĩ lệ, một thiếu nữ vô cùng chăm chỉ đọc sách, An Nhẫm Tư lặp lại liên tục một trang sách, một lúc rồi ngừng.

" Không lẽ kết cục của nữ nhân này lại thê thảm chẳng ngốc đầu được như vậy luôn sao? Nàng ta thật quá nhu nhược đi, cứ mặc cho số phận sắp đặt. A tức chết mà, ước gì ta là Lan Phi khi đó, sớm thơ đã từ gia tung hoành rồi!!"

An Nhẫm Tư mặt phẫn nộ tột cùng vì kết cục đau thương thập phần của Lan Phi của Đường Minh Đế năm xưa, xưng danh là anh hùng dẹp loạn Mười Hai Phản Quốc lớn nhỏ, lấy quốc gia làm trọng, lịch sử nói ông chỉ có một người vợ, chung chung thủy thủy cùng đích thê Ngô Thanh, cũng có chút loáng thoáng nghe nói người có một vị phi tần bị ghẻ lạnh.

Vậy thế nào lại xuất hiện một tập truyện về Lan Phi của vị hoàng đế này. Mà vương hậu Ngô Thanh người được cho là tài sắc hơn người, ôn nhuận nhân hậu lại làm ra vạn trò vô sỉ như vậy để leo lên ngôi hoàng hậu, còn vị phi tần duy nhất này đã bị chính phu quân đã không yêu rồi lại chính tay giết nàng băm thây lấy máu, là vì cái gì? An Nhẫm Tư cứ nhìn lại trang giấy trắng cuối cùng, vô ngôn...

Cô chưa bao giờ nghe qua ai nhắc về vị phi tần này của Đường Minh Đế, giống như chỉ có duy nhất quyển sách này nói lên mặt trái đen tối của những năm ấy. Đọc một hơi cũng gần đến tối, An Nhẫm Tư rệu rã gập lại cuốn sách đen tuyền đặt lên bàn. Cô không biết vì sao hôm nay lại mệt mỏi kì lạ, chẳng màng ăn tối mà lao vào giường đánh một giấc gác lại tâm tư sâu nặng, vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ ngay...

Âm thanh lắng động, tí tách như nước chảy. An Nhẫm Tư giật mình phát hiện bản thân đang đứng trên một không gian vô tận, cô lại rất khó di chuyển còn chẳng thể nói.. Bất lực nhìn quang cảnh xung quanh tầng tầng lớp lớp mây mù không thấy rõ được gì. Dưới chân cô như hàng nước rắn, chạm vào như nước lại vững vàng mà đứng lên.

Bỗng từ xa vọng tới một tiếng vọng thê lương như có người đang khóc than, An Nhẫm Tư vốn đã quen với những tiếng khóc, còn phải sợ gì chứ. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, toàn là sương dày, nhưng thoát ẩn thoát hiện lại là một dáng người nữ nhân hồng y thon gầy, nàng đang khóc, khóc rất thảm..
Hàng mi nàng nặng trĩu giọt lệ, mà thân người ấy lại càng rõ ràng tiến gần An Nhẫm Tư, cô hơi rụt lại nhưng cảm giác lại không nguy hiểm gì khi nữ nhân này bước đến. Chợt nữ nhân hồng y giơ tay về phía An Nhẫm Tư , lúc này nhìn rõ xiêm y huyết tanh rách nát của nàng ta cô thoáng giật mình, lại thấy rõ đôi mắt như tinh tú sáng rọi của nàng nhìn thẳng vào cô, chốc thay đổi thành vực sâu vạn trượng không có ánh sáng, đen thẳm không còn ánh sáng. An Nhẫm Tư không hiểu sao ngực cô lại nhói vô cùng, lại có cảm giác bản thân thoát khỏi sự trói buộc vô hình hạn chế hành vi của bản thân ban nãy, cô không kiểm soát được hành động, chẳng màng nguy mà bất giác đưa tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của nữ nhân này.

Một cơn xoáy mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện giữa hai người, An Nhẫm Tư không còn cảm thấy gì cả, cả người cô bị xoáy vào một không gian đen tuyền, còn nữ nhân kia lại như ảo ảnh mà tiêu tán tách rời ra như khói lửa.

Một cơn choáng váng liên hồi ập đến, An Nhẫm Tư vì cơn đau đầu mà bật dậy gập tay lại đấm vào mi tâm, thành thục mà tiếp nối lấy hai tay bóp hai thái dương. Sau một hồi thì cô cũng hồi thần mà mi tách nhẹ, đột nhiên An Nhẫm Tư như ăn quả đắng mà mở to mắt.

" Aaaaaaa, các người, các người tại sao lại ở đây, đây là đâu, đây không phải nhà tôi!!! "

An Nhẫm Tư la rất lớn. Mà những nữ nhân mà cô nói ai nấy đều đứng thẳng tắp cùng đồng tử mở to kinh ngạc, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím lại.
Cả gian phòng rộng lớn,  tám người mặc cùng một màu y phục , quy củ mà cúi nhẹ đầu, người cầm chậu nước, người cầm khăn, có người thì cầm cả đĩa trái cây to...
An Nhẫm Tư chùm mền khắp người, im lặng nhìn khắp phòng. Đầy nội thất lớn nhỏ, phong cách lại cổ xưa, cửa sổ thì kín, đâu cũng là những món đồ cô chưa từng thấy, hoặc là thấy sơ qua cấu hình từ sách cũ hoặc là hoàn toàn xa lạ. Lúc này An Nhẫm Tư có cảm giác không ổn, cô hít sâu một hơi nói với giọng nửa vấp nửa khàn với những người đối diện

" Xin hỏi đây là nơi nào ạ? " đám người nghe xong cũng đờ ra, ai cũng chân tay run rẩy mà chạm nhẹ nhau ngụ ý nói. Cuối cùng một giọng nữ nhân nhỏ cất lên

" Thưa..Thưa tam tiểu thư, đây là nhà của người, Thích phủ... " Nàng ta run bần bật lập tức quỳ xuống gập đầu liên hồi nói

" Xin người tha cái mạng nhỏ của nô tì, chúng nô tì quả thật đã sơ sẩy để người một mình ở Đăng Hoa Phố, xin người tha mạng. " Tiếp nối nàng ta những người xung quanh cũng lật đật để đồ qua một bên mà quỳ xuống cầu xin.

An Nhẫm Tư ngơ ra, vừa qua cơn đau đầu thì cô cũng đủ nhảy số được bản thân đã xuyên không rồi!!! Nhưng cái gì? Thích phủ, tam tiểu thư, nữ nhân từ nhỏ đến lớn đều không hạnh phúc, lâm vào ngàn hoàn cảnh bi ai dù nàng sinh ra trong nhà quan lớn trong quyển sách Lan Phi Truyện cô vừa đọc lúc chiều sao?

An Nhẫm Tư đóng mở mắt liên tục xác nhận, sao vẫn chưa thay đổi? Bức quá cô nhéo má nhéo tay xác nhận, không đổi? Còn đau nữa. Cô phát hiện cổ mình được dán băng dày cộm, mà vẫn len lỏi được vết máu ra ngoài, hoài nghi gì nữa chứ, An Nhẫm Tư số hẻo mà chúng số độc đắc xuyên vào hẳn cơ thể nữ nhân đáng thương nhất lịch sử, cứ lượt thở dài này đến lượt thở dài khác thay phiên trên mặt. Lúc này An Nhẫm Tư vẫn chưa biết rằng từng động tác ban nãy của cô khiến những nữ nhân kia hồn xiu phách lạc liên hồi, ai nấy đều cắn môi sợ hãi một hướng về An Nhẫm Tư. Phục hồi lại tinh thần, cô bắt đầu nhớ lại tình tiết, hình như có đoạn Thích Tiểu Yên ( Lan Phi ) năm mười ba tuổi lén chạy ra ngoài ngắm hoa đăng, rồi nàng bị một con yêu lang hung hãng nhắm trúng dưới sườn núi, cắn rách cổ nàng suýt nữa mất mạng.

Rồi số nàng chưa tận may sao gặp được người nàng yêu Lâm Hành là một bán tu cứu từ cửa tử phát hiện nàng là Thích tam tiểu thư mà đưa về phủ, không ai ngó ngàng nàng, chỉ có hắn đưa nàng về nhà gỗ chăm sóc băng bó cho nàng. Chỉ duy có lần đó là Thích Tiểu Yên mới phải băng bó cổ, tại sao khung cảnh bây giờ lại khác trong truyện đến vậy, nếu theo mạch truyện thì nàng bây giờ đang dưỡng thương ở nhà gỗ của Lâm Hành, rồi sau đó hắn sống chết một trận với Thích phủ mà nàng mới có thể vào lại gia, lúc đọc tới đoạn đó băng gạc đã gỡ rồi.

Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? An Nhẫm Tư trầm ngâm vì sự khác biệt này, những nữ nhân kia thì nói là sơ sẩy, là Thích Tiểu Yên tự lén ra mà, với lại nàng ta cũng không có gia bộc nữa.
Chi bằng để người trong cuộc trả lời. An Nhẫm Tư chuyển mắt qua đám người quỳ gối hơi lén lén nhìn nàng, bắt được ánh mắt của An Nhẫm Tư, một loạt đều gập đầu xuống. An Nhẫm Tư có hơi khó xử, cô dùng giọng nói khàn khàn của Thích Tiểu Yên nói

" Xin hỏi người cứu ta, người đó còn ở đây không? "

Không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn, lại thêm một người nữa nỉ non tiếp lời

" Thưa...Thưa tiểu thư, thế...thế.. tử vẫn luôn ở ngoài.. " giọng nói nhỏ như thủ thỉ nhưng An Nhẫm Tư lại nghe vô cùng rõ ràng.

" Thế tử??? " An Nhẫm Tư thất kinh mà hỏi, sai bét mạch truyện rồi!!  Lâm Hành hiền dịu của tôi đâu? Sao lại là hoàng đế xấu xa băm thây nàng ta trăm mảnh cứu Thích Tiểu Yên được, lúc này họ làm gì đã gặp nhau chứ, phải vào năm Thích Tiểu Yên mười bảy mà!? Còn ở ngay ngoài cửa nữa, bảo sao đám người này lại run rẩy sợ sệt vậy, lúc nãy còn thắc mắc thì ra chỗ ẩn là đây. Không xong rồi, kế hoạch thay đổi kết cục của mình đặc biệt phải tránh xa tên Đường Vũ Thanh này. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp gặp nạn, thế tử cũng trốn đi chơi chăng? Ít nhiều cũng nên lếch ra đa tạ một tiếng, uổng công người ta chờ ở ngoài rồi sẵn tiễn đi luôn.

Cùng suy nghĩ hết sức đơn giản lạc quan, An Nhẫm Tư bước xuống chiếc giường cao hơn nửa người, đeo hài mà chầm chậm đi đến phía cửa, còn những gia nô ban nãy có ý muốn đứng lên đỡ bị cô lấy tay ra ý từ chối. Vừa mở nhẹ cánh cửa lớn, bỗng một bàn tay đeo găng tay đen đẩy bật cửa ra phía ngoài.

" Chủ tử các ngươi thế nào rồi, lâu thế rồi vẫn chưa tỉnh? " Giọng nói trầm lạnh như băng vọng đến.

Lúc này nếu là cơ thể của An Nhẫm Tư thì không sao, mà đây là cơ thể hay bệnh của Thích Tiểu Yên, nhanh như vậy khiến nàng bất giác không đứng vững ngã ra trước theo cửa. Vừa vặn lao vào lồng ngực rắn chắc của người trước cửa.

" Chao ôi!! Cái mũi của tôi. " Mũi An Nhẫm Tư đỏ lên mấy phần, cô vô thức ôm mũi mà than không để ý câu nói ban nãy của người đối diện.

".." Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, nhanh như chớp, cả thân thể nhỏ nhắn của Thích Tiểu Yên bị hai tay đen tuyền của nam tử cao lớn siết cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, dán cô mãi lên người y vậy. An Nhẫm Tư bất ngờ vì hành động như gặp lại cố nhân này của nam nhân trước mắt. Đây chính là Đường Vũ Thanh, Đường Minh Đế thuở thiếu niên sao? Giữa mi tâm từ nhỏ xuất hiện một nốt chu sa như vết cắt kiếm. Vì chiều cao này có hạn mà An Nhẫm Tư thấy rõ chi tiết diện mạo của Đường Minh Đế, đúng là danh bất hư truyền mà. Nhưng tôn ti lễ nghi hoàng gia đâu mà lại tùy tiện đi tiếp xúc thân thiết với người khác chứ, vô lý quá vô lý rồi!

Hành động không thuyên giảm một phần, Đường Vũ Thanh quay mặt đi, giọng nói lại run run liên tục.

" Yên Yên à, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta..ta xin lỗi.. hức.. " y cố giấu đi chất giọng biến đổi lúc này, nhưng đã nói ra như vậy ai chẳng nhìn ra chứ. Thế tử cao cao tại thượng Đường quốc, đang khóc dưới vai nữ nhân.... Thôi rồi, sao cô toàn gặp cảnh dở khóc dở cười không vậy chứ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro