Hồi 10 : Soái và sói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Trân thích cái mùi vani nhè nhẹ này cùng hơi ấm của một nơi nào đó, nó rất dễ chịu khiến cho giấc ngủ của nàng êm dịu không tài nào muốn thức giấc.

" Thưa chủ nhân đã tìm thấy dấu vết của Khiết Lang!"

" Ở đâu?"

" Gần nhà tiểu thư là nơi cuối cùng tìm thấy!"

" Cho người đến đó tìm nó về đây!"- Mắt cô không rời cuốn sách trên tay, lạnh giọng ra lệnh cho Khả Tuyên.

Đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ thì cô cũng vừa đọc xong cuốn sách, đứng dậy vươn vai một cái rồi trở về phòng ngủ. Đôi mắt ôn nhu nhìn về phía giường nơi một cục bông đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất an nhàn, thanh bình rồi bỗng nàng cau mày khó chịu, cô nhẹ nhàng vuốt ve cái cau mày đó.

" Em cau mày không đẹp đâu! Mọi chuyện đã có tôi lo, em đừng lo gì cả ngốc ơi!"

===================

" Ăn sáng đi ngốc ơi!"

" Sao cứ gọi tôi là ngốc hoài vậy ?? *Nheo mắt liếc*"

" Chứ ai là người vừa nảy vừa đánh răng mà mặt úp xuống nền gạch đỏ cả mũi kia hả!!!" - Quân Đằng gắp miệng miếng trứng qua chén cho nàng.

" Người ta bị đau mà còn cười....*Mặt giận dỗi*"- Tịnh Trân đẩy chén cơm ra, mặt quay ngoắt đi.

Quân Đằng mỉm cười đứng dậy đi đâu đó, nàng thì tưởng người ta giận mình; bỗng đâu có một cảm giác man mát ở chóp mũi.

" Sức chút thuốc lên là sẽ hết đỏ thôi...lần sau em phải cẩn thận đừng lúc nào cũng hậu đậu như vậy!" - Quân Đằng dịu dàng bôi thuốc lên chóp mũi đang đỏ ửng của nàng.

Bữa sáng trôi qua trong không khí yên ắng. Quân Đằng lái xe chở nàng đến chỗ làm rồi mới đến Trác Kỷ.

Bệnh viện hôm nay bận rộn hơn mọi khi vì vừa có một vụ tông xe liên hoàn, số người được đưa vào đây đếm không xuể, các nhân viên bệnh viện người nào người nấy bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Đích thân chủ tịch phải ra tay phẫu thuật cho vài nạn nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng, với tốc độ và khả năng dị thường của mình cô rất nhanh xử lí vết thương và cứu sống được bệnh nhân khiến biết bao nữ bác sĩ cùng y tá ngưỡng mộ.

" Ngốc ah ăn tối chưa?"- Cô vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cuối cùng của hôm nay, uể oải tựa đầu vào hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.

" Tôi đang ăn nè!"

" Uhm...vậy tốt!" - Dứt lời cô cúp máy, vươn vai một cái rồi rời đi khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.

Tiết trời thật không tốt, mưa lớn gió to đang ngông cuồng hoành hành nơi phố đêm. Một toáng người áo đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới khu nhà của Tịnh Trân, một người lao nhanh về phía ban công nhà nàng, còn lại giăng lưới thép chờ sẵn.

Khiết Lang cảm thấy không yên trong lòng hú một hơi dài khiến nàng tỉnh giấc ngủ, người áo đen kia núp sát vào vách tường miệng phóng phi tiêu gây mê làm nàng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Khiết Lang dạo gần đây công lực đang dần hồi phục, cô ta biến thành con sói lớn lao khỏi toà nhà nhưng chưa kịp thoát thì lôi điện đã giáng xuống lưng mình khiến sống lưng lạnh ngắt tê dại. Sợi dây mảnh màu vàng kim siết lấy cổ con sói trắng lớn, thân ảnh bóng ma quật ngã con sói xuống đất dưới nền nước mưa phủ kín, nó đang thoi thóp cần oxy. 

" Lôi nó về!" - Con người vừa hạ gục Khiết Lang lên tiếng ra lệnh.

" Chủ nhân! Tịnh Trân tiểu thư đã an giấc không biết việc gì."- Khả Tuyên cúi đầu báo cáo.

" Tất cả rút về !" - Kỷ Quân Đằng bước đi oai dũng như lưỡi dao bén nhọn cắt đứt không gian.

Con sói lúc nảy giờ đã biến thành một cô gái đang bị xích vàng khoá chặt cổ , cô ta vùng vẩy nhưng càng vùng vẩy kháo cổ càng chặt.

" Ngoan ngoãn ngồi yên thì tốt cho ngươi hơn Khiết Lang ah!" - Quân Đằng ngồi trên một chiếc ghế gỗ đối diện Khiết Lang tay cầm một thanh sắt dài được nung đỏ.

" Đưa ta thứ ta cần thì ngươi sẽ phần nào yên ổn hơn...nếu cứng đầu thì.....!" - Quân Đằng đứng dậy kéo lê thanh sắt nóng về phía khuôn mặt kiều diễm của cô ta.

End 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro