Hồi 17 : Nghệ thuật đối lập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/fO29w3FkCH4

" Vết máu còn chưa khô! Nạn nhân đang được cấp cứu thưa chỉ huy!" 

" Thập giá này có nghĩa là gì?"- Mạch Thần nhìn vào bức hình pháp y gửi cho mình ngẫm nghĩ tới đau đầu, bế tắc cô đành gọi bạn thân pháp sư của mình cầu may.

" Đây là kí hiệu của một băng hội thì phải?! Để mình về xem lại...."

" Cậu nhìn xung quanh hiện trường xem có gì khả nghi không?" - Mạch Thần đưa thêm vài tấm hình cho cô.

Thế là hai người cứ thế nghĩ với suy tới 19h00, Mạch Thần muốn mời Quân Đằng ăn tối nhưng đã bị từ chối thẳng thừng với lý do :" Phải về nấu cơm cho vợ!"

" Hộ pháp người tới rồi!"

" Cô gái ấy đâu?" - Tần Phong vừa đáp ngay xuống sân bay Bắc Kinh thì đến gặp mấy hộ vệ ngay.

Hạ Nhiên đã bị nhốt ở đây tầm ba ngày rồi, mấy người này chẳng hành hạ gì cô mà còn tận tâm chăm sóc nữa. Có một giọng nói lạ đang vang ngoài cửa phòng, cô áp tai mình vào để nghe lén thì cánh cửa mở ra trước mắt là thân ảnh cao to, vạm vỡ của một anh chàng vest đen, mặt lạnh như tiền.

" Xin chào Hạ tiểu thư!" 

" Xin hỏi...anh là người ra lệnh bắt tôi?"

" Không phải, chủ nhân của chúng tôi sẽ không làm gì tiểu thư cả, còn về gia đình cũng đã ổn thoả tiểu thư đừng lo!" - Tần Phong thông báo như lời dặn của chủ tịch Kỷ.

" Nhưng các người bắt tôi để làm gì, tống tiền hay bán...???"- Hạ Nhiên nổi giận đánh liên tục vào người Tần Phong.

" Chúng tôi chỉ đưa tiểu thư đến đây để cô gặp một người bạn cũ mà thôi, chừng vài ngày nữa chủ nhân của tôi tới đây, người sẽ thả cô ra mà thôi!"

" Bạn cũ nào?"

" Nhiên Nhiên!" - Tiếng gọi ấm áp và quen thuộc phát ra từ một cô gái hơi xanh xao đang run rẩy bước từng bước đến bên cô.

Nước mắt bỗng dưng rơi phủ màn sương làm mờ mờ hình ảnh Khiết Lang nhưng hơi thở và mùi hương ấy mãi mãi Hạ Nhiên không bao giờ quên, tay sờ lên chóp mũi, vầng trán cao, đôi mắt xanh thuần khiết yêu thương. Khiết Lang ôm chặt lấy người con gái mình nhớ mong, hít hà hương trà xanh nhè nhẹ mà mình luôn khao khát.

===============

Trong tộc nhà họ Kỷ có một bí thuật mà chỉ người kế thừa mới có quyền năng sử dụng nó " Thuật hồi sinh" ,  nhớ lại năm đó trong đám tang của vợ Mạch Thần bằng sức mạnh của mình Quân Đằng đã làm hồi sinh Khả Tuyên. Vì sao cô lại giấu người bạn thân mình về việc lớn như vậy? Câu trả lời đơn giản mà chắc cũng chẳng đơn giản : Dù trước mắt mọi người đó là Uông Khả Tuyên nhưng cô ấy không còn là Uông Khả Tuyên nữa, đó là một linh thể mang năng lực được sức mạnh của chủ nhân nuôi dưỡng không cảm xúc, không nước mắt.

" Ngươi nên nghỉ ngơi một chút!" - Quân Đằng cất tiếng phá tan bầu không khí nhạt nhẽo của căn phòng.

" Tôi không mệt thưa chủ nhân!" - Khả Tuyên tiếp tục công việc của bản thân.

" Ngươi nhớ cậu ấy không?"

" Tôi không biết nhớ là gì?"

" Nếu có thể...ngươi hãy một lần nói chuyện với cậu ấy!"

" Chủ nhân đã ra lệnh thuộc hạ xin chấp hành!"

"Haizzz...xin lỗi!" - Quân Đằng đóng cuốn sách phép lại rời căn phòng đó.

=========

*Sở cảnh sát*

" Thưa thanh tra Tề bên ngoài có người muốn gặp cô!"

" Mời người đó vào!"

Cốc...cốc...

Khả Tuyên bước vào với kiểu ăn mặc quyến rũ mọi khi-chiếc váy đen bó sát người gợi lên những đường cong chuẩn xác. Mạch Thần hốt hoảng bật người dậy, môi mấp máy muốn nói nhưng không được.

" Thanh tra Tề không biết hôm nay cô có bận gì không?" - Chất giọng ngọt ngào cất lên.

" Tôi rảnh! Có...gì...sao?"

" Chúng mình đi chơi đi!" 

Và muôn thuở thanh tra Tề đã gật đầu cái rụp trước lời mời của mỹ nhân này.

End 17 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro