Hồi 8: Có tôi đừng lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa chủ nhân chiều nay người có buổi họp với cổ đông...sau đó có một tiệc rượu...bla...bla..."- Khả Tuyên thông báo lịch trình cho Quân Đằng biết.

Cô chỉ gật đầu một cái sau đó tiếp tục nhìn vào màn hình laptop xem bệnh án rồi chợt nhớ tối nay có việc bận nên đã huỷ buổi tiệc rượu. Quân Đằng ngày hôm qua tâm trạng rất tệ, thức đêm đi săn mà làm sổng con mồi.

Theo thông tin từ phía cảnh sát vừa phát hiện một xác thanh niên độ hai mươi bị ăn sạch nội tạng, hiện chưa nhận dạng được.

Thanh tra Tề đang điều tra vụ việc khủng khiếp này nhưng vẫn chưa có thêm manh mối gì. 

Tịnh Trân đang quét dọn lại nhà thì nghe tin tức về vụ việc gần khu hộ nhà mình lại khiến nàng thêm lo lắng chắc phải nghỉ làm thêm lúc khuya quá.

Sau khi thăm bệnh mẹ xong cũng tầm chín giờ tối rồi, con đường đêm thu khí trời se lạnh, cây cối dần trơ trọi, lũ chim cú đã biến đi đâu chỉ còn nàng đang tung tăng đi về nhà thì...............một chiếc B&W lướt ngang chắn tầm đi của Tịnh Trân.

Cửa kính được kéo xuống lộ khuôn mặt quen thuộc :" Đi về ah, lên xe đi!"

Có người trở về ngại gì mà không lên, trong xe rất ấm và dễ chịu khiến cho nàng muốn ngủ, nghĩ là làm à mắt nhắm ngủ ngon từ lúc nào không hay. Một bên bình yên thế đấy, còn Quân Đằng đang rực sáng đôi mắt đỏ về phía con hẻm nàng vừa lướt qua. 

Đến nhà rồi mà nàng chưa thức giấc nữa, Quân Đằng cột vào tay nàng một sợi dây đỏ rồi ôn nhu vén mấy lọn tóc đang phủ che khuôn mặt bé con của cô, do hành động này khiến nàng tỉnh giấc ngại ngùng tạm biệt cô.

" Này đừng tháo sợi dây ra nha!"

" Dây nào? *Nhìn lại tay* Ah biết rồi...không tháo đâu! Về cẩn thận Quân Đằng!"

Được người ta quan tâm khiến cô càng có thêm năng lượng truy bắt con sói kia vào tối nay. Mười hộ pháp đã tề tụ đủ khu vực gần nhà nàng, cởi bỏ chiếc áo vest, xắn tay áo sơ mi lên đôi tay cột cao đuôi tóc. Đôi mắt Quân Đằng rực đỏ, chiếc khẩu trang màu đen đã che kín khuôn mặt lạnh tanh của cô, cả đám người chia làm hai ngã truy bắt ma sói.

Toàn lực truy sát khiến Khiết Lang bàng hoàng, không biết bản thân đã đắc tội gì với tên họ Kỷ kia mà năm lần bảy lượt nó cứ làm khó mình. Vết thương bên vai đang rỉ máu, ma lực của cô đang cạn dần và sức lực thì không còn, cố lết thân thể đến gần một khu dân cư rồi thì mọi thứ tối sầm lại.

" Cún con ah! Cưng uống sữa đi nè!" - Tịnh Trân vuốt ve bộ lông trắng mềm của chú cún hôm qua mình mới ẳm về.

Từ ma thú vạn người sợ giờ đi làm thú cưng cho người ta.

"Alo...Quân Đằng hả?"

" Lát ghé qua nhà tôi lấy giùm phong bì màu vàng trong phòng sách! Trước hai giờ đem qua cho tôi!"

"Đây là nhờ hay ra lệnh!"

"Tútttttttttttt....!"

Nói vậy thôi nàng vẫn đón xe bus qua nhà cô. Lần này nàng mới kịp nhìn rõ căn nhà phong cách cổ này, mọi vật dụng đều rất hài hoà nhưng gam màu u tối khiến không khí lạnh lẽo, nhưng đối với nàng chủ nhân căn nhà là người rất ấm áp, mỗi khi kề bên người ấy nàng đều cảm thấy an toàn. Lướt qua những khung ảnh trong thư phòng, tay nàng chợt dừng lại trước một khung hình với bức ảnh bị xe mất một nửa.

Nhướng đôi mắt nhìn thấy hình ảnh mình quen thuộc hồi bé thơ, cầm trên tay chiếc thuyền màu hồng miệng cười rất tươi nhưng người kế bên là ai.

End 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro