Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè ở Hà Nội quá mức doạ người, tiếng còi xe, âm thanh nhộn nhịp, tấp nập. Nắng oi ả chiếu trên khe cửa sổ, xuyên thẳng vào mặt thiếu niên đang dạng chân, chổng mông trên giường.

" Ai, Đ*, chói hết cả mắt" Thiên Đức cau có chửi bới, trong lòng thầm rủa ánh nắng chết tiệt đang chiếu vào kia. Cậu ước mặt trời đừng toả nắng? Quả là suy nghĩ vô lý.

Nhấc thân xác nhếch nhách của mình đến nhà vệ sinh. Đầu tóc bù xù không khác gì tổ quạ, mắt sưng húp là hậu quả của việc hôm qua thức khuya chơi game, nước dãi dính khô trên mép miệng. Tuy là nhìn vào có vẻ hơi bần cùng, nhưng cũng chẳng tài nào làm mất đi sự đẹp trai vốn có của thiếu niên.

Thiên Đức lớn lên thừa hưởng làn da trắng cùng núm đồng tiền của mẹ, cười lên thập phần đáng yêu. Chiếc cao nhìn rất tây, đôi mắt hai mí tăng độ hảo cảm. Cũng nhờ nhan sắc này mà ở trường, cậu có rất nhiều bạn nữ thích. Nói đến mới nhớ, cậu đã trải qua thời kì ôn thi vào 10, nghe thì khắc nghiệt nhưng đối với cậu cũng không khó lắm. Điểm thi đầu vào may mắn chạm ngưỡng 40 điểm. Dù điểm số không gọi là quá cao, nhưng cậu tự hào về nó. Vì vậy mà khi thi xong liền đi khoe cả gia đình, rất sung sướng.

Ăn chơi toái loái hết cả một tháng, rốt cuộc cậu cũng nhận được thông báo nhập học. Tuần sau cũng vừa vặn là ngày tập trung của học sinh khối 10.
Mà thôi kệ, cứ phải no cái bụng trước đã. Vệ sinh xong xuôi, Thiên Đức lật đật chạy xuống bếp

" MẸ ƠIIIIIIIII"

" Mày nín, biết giờ là mấy giờ không hả. Tao phi từ nhà ra công ty, làm mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phi về nhà. Thế mà tại sao 12 giờ rồi mà mày chưa cắm cơm hảaaa" Chưa kịp yêu thương gì, mẹ cậu đã chửi cho một tràng dài. Quả thật thì cậu nghe chửi thành quen, sớm đã luyện được tuyệt chiêu "thiên hạ nói ta quên sạch". Do đó nghe mẹ chửi cậu chỉ cười hì hì, giả nêm thức ăn nhằm đánh lạc hướng, là chiêu cũ cậu hay dùng

" Ý mẹ ơi, cái này nhạt" Nghe vậy, bà lật đật dừng sự nghiệp than trách của mình mà kiểm tra.

" Đâu có, mẹ nêm vừa mà...à khoan cái thằng kia, đứng lạiiii" Nhận ra mình đã mắc lười bẫy của thằng nhóc thối, bà chỉ biết thở dài. Trước khi thân ảnh kia biến mất chỉ kịp nói câu mua hộ chai nước mắm, không biết thằng nhỏ có nghe thấy không.

Thiên Đức theo lối quen, ra bà Sáu tạp hoá mua chai nước mắm. Lạ thật, nay bà Sáu đi đâu không thấy, quán vắng tanh chả có ai coi hàng. Lon ton chạy vào buồng trong, hoá ra đang xem phim Ấn Độ. Thật sự chả hiểu mấy bộ phim này có gì hay mà người già thích xem thế không biết.

" Bà Sáu, cháu mua chai nước mắm"

" Hả, à ừ lấy đi"

" Bà Sáu suốt ngày xem phim này, nó có gì hay đâu"

" Đấy là mày không biết đấy thôi, phim này hay lắm" Với thái độ không mấy tin tưởng, cậu ngồi lại xem thử. Kết quả xem đến nửa giờ, đang bàn tán tập sau diễn biến như nào thì chợt nhớ lời mẹ. Ấy chết thật rồi, quả này sợ bị ăn đòn quá.

" Chết, muộn rồi, con về đây. Cái này ghi sổ bà nhá" Trước khi đi không quên tặng thêm nụ cười thương mại, để lộ hai lúm đồng tiền tinh nghịch.

Tiếp theo thì ai cũng biết, bạn nhỏ bị mẹ huấn luyện một trận. Haizz, các bà mẹ Việt Nam luôn đáng sợ như vậy. Bữa cơm càng thêm đắng ngắt khi đúng hôm đấy bố lại về nhà ăn cơm trưa. Mọi hôm không về, lại về trúng hôm nay. Dù đồ ăn có ngon, nhưng cậu cảm giác chính mình ăn cơm nước lọc, ngang phè phè.

Thôi thì giờ phút khó khăn đó cũng đã qua. Buổi chiều được mấy thằng bạn anh em chí cốt rủ đi đá bóng. Kì thật cậu không biết đá, chỉ đứng ngoài sân cố vũ thôi. Hứ cậu mới không thèm hứng thú với bộ môn này.

"Fu**, đừng có mà trêu ngươi tao nhá bọn kia, nhét cứt vào mồm giờ" Thiên Đức quả nhiên độc mồm độc miệng. Bất quá bạn bè cũng đã quen rồi. Hữu Phong là một trong những đứa chơi thân với cậu cười đùa nói lại

" Làm sao, sợ quá cơ, mày ngon vào đây đá nè haha"

" Hahahaha, đúng rồi vô đây, bọn tao từ từ dạy mày" Được đà, chúng nó cứ trêu cậu suốt. Ai nha bực mình, cậu bỏ đi mua nước cho chúng nó, dù gì nói cũng không sai, cậu không phủ nhận. Buổi chiều tương đối là nhàm chán, mấy ngày tiếp theo cũng nhàm chán. Thiên Đức thật mong đến ngày đi học a......

Trình văn của mình không quá xuất sắc, nói chung cũng chỉ vì muốn thoả mãn đam mê. Thấy nhiều bạn viết truyện nhưng lại lấy bối cảnh truyện, tên nhân vật ở Trung Quốc . Vì thế mà mình muốn viết truyện thuần việt. Dù gì thì ở nước mình cũng có những cặp đôi dễ thương như vậy mà:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ