chap1 Hạ Tuấn Lâm bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Này cậu kia, mau đi mua cho tôi 1 hộp sữa.
Hạ: Cậu kêu tôi sao?
: Không là mày thì còn ai vào đây.
Nói rồi tên cầm đầu đám đầu gấu quẳng tiền vào mặt Hạ Tuấn Lâm, mặc dù cậu rất muốn phản khán nhưng chẳng thể nào làm được.

Hạ Tuấn Lâm là học sinh lớp 11 tại trường Lỗ Năng Ba Thục. Cậu có dáng người nhỏ bé và mảnh khảnh, sức lực rất yếu nên thường bị bạn học bắt nạt. Bị bắt nạt rất thường xuyên, từ năm lớp 7 đến hiện tại, không chỉ riêng cậu bị bắt nạt mà các bạn học khác cũng vậy. Bọn đầu gấu của trường nổi tiếng đến nỗi chẳng ai dám động vào bọn chúng

Hạ: Sữa của cậu đây
: Gì chứ? Cậu đùa tôi đấy hả? Cái này mà là sữa của tôi sao?
Nói rồi cậu ta túm lấy cổ áo của Hạ Tuấn Lâm, quát vào mặt cậu ấy
: Mày đang đùa với tao à? Tao đã nói là tao muốn uống sữa vị socola mà!
Hạ: N-nhưng lúc nãy cậu có nói là cậu muốn uống vị gì đâu chứ.
: Tao không nói thì mày phải động não đi chứ.
Hắn đẩy ngã Hạ Tuấn Lâm xuống sàn nhà, giơ chân định đá vào cậu ấy thì tiếng chuông vang lên. Đã đến giờ học.
: Cho là ngày hôm nay hôm nay của mày may mắn đi. Nhớ cho kỹ vào ông đây không uống loại sữa rẻ rách này hiểu chưa.
Hạ Tuấn Lâm yếu đuối gập đầu trong uất ức.

Giờ ra chơi ngày hôm cậu ấy lại bị bắt nạt, bọn đầu gấu quăng sách vở của cậu khách hành lang lớp học. Bố cậu ấy là người rất tôn trọng việc học và cậu cũng rất tôn trọng sách vở của mình, bọn chúng làm chẳng khác nào khiến cho cậu ấy không dám đối mặt với bố mình.
Hạ: Nè các cậu làm gì vậy chứ?
: Sao? Đến đây làm trò cười cho bọn tao sao.
Bọn chúng cười phá lên như thể chưa từng được vui như vậy.
: Thấy sao vui lắm đúng không?
Vừa nói vừa xé từng trang vở của Hạ Tuấn Lâm, cậu giận đến đỏ hoe đôi mắt. Chạy xông tới bọn đầu gấu và tát tên cầm đầu, có vẻ vì thấp và yếu thế hơn nên cậu ấy đã bị tên cầm đầu đó quật ngã té ra đất.
: Lá gan mày hôm nay được một ngày to lên à? Còn dám tát cả tao.
Vừa dứt câu hắn đá thẳng vào lưng của cậu một cái, bọn kia thì liên tục đánh đấm vào người cậu.
: Bọn tao đã lâu không được vận động tay chân như vậy rồi, hôm nay cũng phải cảm ơn mày một tiếng.
Hắn cười nhếch mép, nhổ nước bọt vào người cậu cười nhạo và nói rằng:
: Quà cảm ơn đây, trước giờ tao chưa tặng cho ai đâu.
Cả bọn cười thật lớn và quay người bỏ đi để lại cậu với rất nhiều bạn học quay quanh. Chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm phải chịu uất ức như thế, cậu như muốn làm nổ tung tất cả, làm cho mọi thứ biến mất.
Hạ Tuấn Lâm vừa kìm nén nước mắt vừa nhặt lại sách vở ra về với gương mặt bầm dập, bởi vì không dám đối mặt với gia đình nên cậu không về thẳng nhà mà la cà ở sân bóng phía sau trường học. Trời đã bắt đầu tối dần và sân bóng không có lấy một bóng người, chỉ có mình cậu ngồi khóc trong nổi vô vọng. Tại sao thế giới này lại có việc bạo lực học đường chứ, thật tôi nghiệp cho đứa trẻ bé bỏng này.
Tối hôm ấy cậu về nhà, may mắn là cả bố và mẹ hôm nay vắng nhà. Sẽ ra sao nếu họ biết sách vở của cậu đã không còn nguyên vẹn.
Hôm sau ở trường học cậu tiếp tục bị bọn đầu gấu sai vặt, bọn này tuy đã bị hiệu trưởng bắt và viết biên bản nhiều lần nhưng vẫn không hối lỗi hay ngưng lại việc bắt nạt bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro