Hồi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tống có tin đồn Hoàng thượng giá lâm tìm được thêm thê thiếp

*****

Khắp thành Đông Kinh Biện Lương loạn hết lên, ồn ào náo nhiệt, bách tính chen chúc nhau để được nhìn thấy vị Đương triều Hoàng thượng hồi cung.
"Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng đấy! Chao ôi! Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Đúng lắm đúng lắm! Nhìn Triển đại nhân kìa! Ôi chao! Thực là mê người mà!"
"Khoan khoan! Thúc thúc nói xem vị cô nương xinh đẹp đang nằm gọn trong tay ...a... Hoàng thượng đang bế một cô nương sao?"
"Gì chứ!? Nói bậy nào!! ...Ôi!!! Loạn rồi! Loạn thật rồi!!!"
"Cô nương ấy quả thực vô cùng may mắn.."

Mãn Niên nhắm nghiền đôi mắt nằm gọn trong vòng tay vị Nhân huynh, chính là Hoàng thượng đương triều Đại Tống.
Nàng nghe được chút ít thoáng qua trong lời thì thầm của hoàng thượng đại đế.
"Tiểu Mãn a~ nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!"
Sau cùng tất thảy chỉ còn toàn một màu đen tối thăm thẳm.

•••

Sau khi hoàng thượng giá lâm, chỉ nghe tất cả thái y bắt mạch kiểm tra cẩn thận cho vị cô nương bí ẩn của Hoàng thượng đại đế.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, vị cô nương ấy đã ngất xỉu những ba ngày ba đêm chưa thấy biểu hiện tỉnh lại.

Hoàng thượng lo lắng vô cùng,liền lệnh cho triệu hồi Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ vốn rất am hiểu về y dược.
"Công Tôn tiên sinh,khanh có phát hiện ra gì không?"
Kết quả vẫn như trước, Công Tôn tiên sinh ôm quyền:
"Bẩm Hoàng thượng, thần thực vô năng!"

Đến cả Công Tôn tiên sinh cũng chịu thua, khắp cả Đông Kinh Biện Lương khi ấy dẫy lên sóng biển những tin tức nóng hôi hổi.
Kim Kiền được lệnh của Bao đại nhân phải tức trực bên vị thiếu niên tên Phạm Dung Hoa, nghe được tin Công Tôn tiên sinh phải bó tay chịu trận không thể chẩn đoán bệnh tình cho ái phi của Hoàng thượng liền vô cùng kinh ngạc.
Chỉ sau vài tuần hương Kim Kiền được nghe tin ấy, liền thấy Triển Chiêu đại nhân bước tới truyền lệnh:
"Kim bổ khoái! Bao đại nhân có lệnh, lập tức Kim bổ khoái theo Công Tôn tiên sinh hồi cung bắt mạch cho ái phi của hoàng thượng!"

•••

Kim Kiền bất đắc dĩ hồi cung cùng Công Tôn tiên sinh.
Hoàng thượng vừa nhìn thấy Kim Kiền ngay lập tức lệnh cho Kim Kiền vào phòng bắt mạch cho Mãn Niên.
Kim Kiền vừa bước tới bên giường, liền cả kinh quay đầu lại nhìn hoàng thượng.
"Kim bổ khoái! Còn không mau bắt mạch?"
Chỉ thấy Hoàng thượng nhíu mày nói khiến Kim Kiền rụt cổ tuân chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro