Chương 1: Đừng là anh tao nhá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Hồng Ân, mau vào đây nhanh lên.

   Cô nghe tiếng gọi của bạn mình thì liền nhanh chân bước vào trong rồi nhìn ngó xung quanh một lượt. Thúy Hằng - bạn thân của cô đứng bên cạnh giới thiệu:

  - Đây là nhà của ông Hoàng đấy, xịn chưa? Tao đã nói với ổng cho mình ở ké hôm nay rồi nên mày cứ tự nhiên nha, đừng ngại.

   Hồng Ân hơi lo lắng mà hỏi bạn mình:

   - Anh ấy sẽ không khó chịu chứ? Tao sợ mình sẽ làm phiền anh ấy.

   Bạn cô trề môi đáp:

   - Ôi dào, mày cứ lo xa. Ổng là anh trai của tao, tao là em gái của ổng. Chẳng nhẽ em gái xin ở ké một hôm với bạn mà anh trai không chịu, nhẫn tâm đuổi em mình ra đường sao? Mà không chịu cũng kệ ổng, tụi mình cứ mặt dày đi. Haha.

   Nói rồi cái Hằng đứng lên quen thuộc đi đến mở cửa căn phòng đối diện phòng khách mà vui vẻ kêu lên:

  - Tèn ten, đây là chỗ ở tối nay của tụi mình. Đôi khi lịch học dày quá không tiện về nhà tao cũng hay qua đây ở nên đã mặc định với ông Hoàng đây là phòng của tao rồi. Mày lại đây xem đi.

   Cái Hằng vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi cô đi đến chỗ cô ấy đang đứng, cô nghe theo mà nhanh chân bước đến xem sao.

   Đây là một căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp có tiếng ở TPHCM. Căn hộ này là của Việt Hoàng - anh ruột Hằng. Diện tích căn nhà này khá rộng, màu chủ đạo là trắng sữa, có 2 phòng ngủ, 1 gian phòng khách và 1 gian bếp, còn toilet chắc là bị khuất tầm nhìn rồi nên cô chưa trông thấy.

   Căn phòng Hằng giới thiệu với cô có một chiếc giường lớn, một chiếc bàn nhỏ kèm gương và một tủ quần áo.

   Nhìn đến những đồ vật toàn là màu hồng kia khiến Hồng Ân có chút mắc cười. Đây chắc chắn là do Hằng làm chứ anh Hoàng tuyệt đối không thể nào màu mè như vậy được.

  Cùng Hằng bước vào trong phòng, cô để ba lô lên ghế rồi lấy vài bộ đồ mang theo ra treo lên mắc. Hằng và cô có hẹn nhau tối nay cùng đi xem phim nhưng vì giờ kết thúc phim trễ hơn giờ đóng cửa kí túc xá nên Hằng mới dẫn cô về đây.

   Nói sơ về mối quan hệ của cô và Hằng thì cô quen Hằng lúc đầu năm nhất Đại học. Hai người bọn cô có duyên ở cùng một phòng kí túc xá, sau đó qua tiếp xúc vài hôm hai đứa phát hiện tính cách của cả hai đều rất hợp nhau, thế rồi chơi thân lúc nào không hay.

   Nhưng tiếc một điều là cái Hằng nhập học chưa được một tháng thì lại bất ngờ thông báo chuyển trường. Lý do là vì ba mẹ Hằng không đành lòng để cô ấy cực khổ học Y nên khuyên cô ấy suy nghĩ lại, lúc ấy vừa hay có giấy báo Hằng trúng tuyển Đại học Ngoại thương nên cô ấy thay đổi quyết định luôn. Còn cô thì vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình để trở thành một cô bác sĩ giỏi giang, có thể cứu chữa cho nhiều người.

   Tuy vậy, giữa cô và Hằng vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên, cô còn về nhà Hằng chơi vài lần nữa. Tính tình cô thì có chút hướng nội nên rất khó tìm được bạn, vì vậy khi cùng Hằng kết thân cô rất trân trọng mối quan hệ bạn bè này.

   Hằng thấy cô cứ ngồi thẫn thờ thì lay lay cô:

  - Ân, nghĩ gì đấy? Mày tắm trước hay tao tắm trước?

  - Còn sớm, tao chưa muốn tắm.

  - Vậy để tao đi tắm trước cho, mày ở đây đi. Muốn ăn uống gì thì ra bếp ấy, thích gì lấy đó nha, đừng sợ ông Hoàng.

    Hằng rất lanh lẹ, vui vẻ, là điển hình của kiểu người hướng ngoại. Ở bên cô bạn này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ hết sức có thể. Cô có thể tự nhiên nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho cô ấy nghe, cùng cô ấy tâm sự.

   Hằng nói xong thì ôm đồ đi đến toilet trong phòng tắm rửa, còn cô tiếp tục treo đồ cho xong.

   Cảm thấy hơi khát, Hồng Ân mở cửa ra ngoài đi đến tủ lạnh gian bếp tìm nước uống. Tủ lạnh rất sạch sẽ ngăn nắp, rau củ, trái cây, nước uống được xếp gọn gàng mỗi ngăn một loại. Cầm lấy chai nước lọc, cô nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi uống một hơi cho đã khát, ánh mắt cô bất chợt va vào mấy khung ảnh đang treo trên tường.

   Bước lại gần xem thử, cô thấy trên tường là hình ảnh một người con trai với gương mặt nghiêm nghị đang khoác trên mình bộ quần áo cử nhân mà nhìn thẳng về phía trước. Người đó là Việt Hoàng - anh trai Hằng.

  Trái ngược với tính cách của Hằng, anh trai cô ấy lại rất ít nói ít cười, còn có chút khó tính nữa. Anh ấy lớn hơn bọn cô một giáp, năm nay đã 31 tuổi rồi. Qua lời kể của Hằng và những gì cô quan sát, cô biết được rằng anh Hoàng là một người rất giỏi, cực kì giỏi.

   Anh ấy là một Bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, đang công tác tại bệnh viện Nhân Ái (tên tác giả tự đặt), đây là một bệnh viện lớn nổi tiếng của Thành phố này.

    Hằng kể rằng anh Hoàng sau khi học xong Đại học trong nước đã qua Pháp học tiếp lên và lấy bằng Bác sĩ Chuyên khoa II ở bên ấy. Cách đây hai năm anh mới về lại Việt Nam và được đích thân Viện trưởng của Bệnh viện Nhân Ái mời về làm việc. Làm được nửa năm thì anh được đề cử lên chức vị Phó khoa, thời gian sắp tới rất có khả năng anh sẽ được đề cử lên tiếp chức vị Trưởng khoa vì những cống hiến, danh tiếng cũng như lợi ích mà anh đã mang lại cho Bệnh viện.

    Lúc nghe Hằng kể, cô chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Đối với một đứa rớt Y trường công, phải bỏ ra một số tiền lớn đóng học phí để có thể vào học Y của trường tư như cô thì không biết bản thân phải cố gắng đến mức nào mới có thể được như thế nữa. Nếu quyết tâm, có thể là cô sẽ được như thế, nhưng không thể thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

   Vài lần về nhà Hằng cô đã có dịp được gặp anh Hoàng. Anh hơi gầy, da trắng, còn trắng hơn cả cô nữa. Chắc do công việc của anh không phải ra nắng nhiều nên anh mới có được nước da như thế.

  Cái khiến cô ấn tượng nhất chính là đôi mắt của anh, phải nói là rất đẹp nhưng lại khiến cô hơi sợ mỗi khi bị anh nhìn đến. Không biết sao nữa, cô chỉ là cảm thấy như thế.

  Mũi anh cao lắm, gương mặt anh thì có đủ những góc cạnh để bộc lộ rõ nét đàn ông trên đấy. Anh luôn tạo một cảm giác lấn áp khiến cho người khác lép vế khi cùng tiếp xúc cùng mình, điều này cô cũng đã được lĩnh hội qua thử rồi. Chỉ đơn giản là nhờ anh chỉ một chút về bài tập thôi, kết quả không quá ba câu đã bị anh hỏi đến câm nín không biết đường trả lời.

   Thế nhưng điều khiến cô tôn sùng, đối với anh có sự mến mộ đặc biệt là tính cách của anh. Giỏi nhưng không kiêu, kiêu nhưng không ngạo. Anh hỏi khiến cô câm nín không biết đường trả lời nhưng lại giảng giải cho cô một cách tường tận dễ hiểu nhất, khiến cô mặc dù sợ nhưng lại thích hỏi bài anh.

   Hằng nói anh rất khó tính, cô cũng cảm thấy như vậy. Cô thấy những gì liên quan đến anh đều rất sạch sẽ, phải nói là đạt tới đỉnh hoàn hảo nhất của nó luôn vậy. Anh luôn yêu cầu sự tuyệt đối đối với tất cả những gì anh muốn và anh cần. Anh tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn lao nhất.

   Giọng anh trầm, rất trầm nên khi nói tạo sự uy nghiêm và lạnh lùng lắm, cảm giác giống như không cho phép ai có bất cứ sự đùa giỡn không nghiêm túc khi nói chuyện với anh vậy.

  Vì thế nên lúc cái Hằng đề xuất cô và cô ấy về đây ở tạm một đêm cô có hơi chần chừ. Nói gì thì nói cô cũng sợ anh lắm. Đúng vậy, chính là sợ, sợ lắm, rất sợ. Còn lý do tại sao thì cô cũng không biết nữa. Chắc do khí thế quá bức người của anh chăng?

  Người con trai trên bức ảnh kia so với anh của bây giờ cũng chẳng thay đổi hơn là bao. Chỉ có điều là anh càng ngày càng toát thêm vẻ lịch lãm, phong độ của một người đàn ông trưởng thành chứ cô thấy anh không hề già đi một chút nào cả.

  Nghĩ vu vơ một lát, cô không còn nhìn đến tấm hình người đàn ông kia nữa mà cất lại chai nước đang uống dang dở rồi trở về phòng. Lúc này Hằng cũng tắm xong rồi, cô thay phiên cô ấy nhanh chóng lấy đồ rồi đi vào toilet.

   Đợi đến khi hai người sửa soạn xong thì đã tám giờ tối. Mười giờ phim mới bắt đầu, hai người bọn cô đặt xe đi ăn trước rồi mới đến rạp phim. Lâu ngày mới gặp lại, cô cùng bạn mình tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ thao thao bất tuyệt từ khi lên xe đến khi đến nơi ăn tối. Mỗi khi đi cùng Hằng là cô lại nói nhiều như thế.

   Bỗng cô ấy báo với cô một tin:

  - Này, tao có bạn trai rồi đấy. - Lúc nói ra câu này, gương mặt Hằng hơi ửng hồng.

   Hồng Ân khá bất ngờ vì tin tức này, cô tròn mắt hỏi lại:

   - Thật hay giỡn đấy? Sao bảo độc thân chung với tao mà?

   - Ừ thì... duyên đến cản không kịp. Haha, với lại tụi mình cũng lớn rồi mà, có bồ có gì đâu lạ.

   - Mày quen ai thế? Có đáng tin tưởng không?

  Hằng ngay lập tức mang hình người yêu của cô ấy ra cho cô xem rồi kể chuyện của cô ấy với bạn trai.

   Cậu bạn kia tên là Huy, học cùng lớp cùng trường với cô ấy, hai người họ đã quen nhau được năm tháng rồi. Nghe đến đây, Hồng Ân giả bộ giận dỗi mà lườm Hằng nói:

   - Quen lâu như vậy mà giờ mới cho tao biết. Giận.

  Hằng ôm cô mà năn nỉ lấy lòng:

   - Đừng giận mà, tại tao muốn chắc chắn rồi mới báo cho mày biết thôi. Nha, đừng giận, tao mời mày đi ăn hôm nay được không?

   - Thế bây giờ mày đã chắc chắn?

   - Đúng vậy. Huy rất tốt, cậu ấy rất quan tâm tao.

   Cô nhìn thấy được sự hạnh phúc ánh lên trong mắt Hằng khi nói ra câu này, bèn mỉm cười nắm tay cô ấy:

   - Tao đùa đấy. Mày hạnh phúc là được. Nhưng nhớ phải biết chừng mực nhá, đừng để ảnh hưởng đến việc học.

   Hằng nghe vậy thì càng ôm chặt cánh tay cô mà gật gật đầu sau đó nhìn cô bật cười, cô cũng không nhịn được mà cười lại với cô ấy. Chính là vậy, bọn cô đều chỉ mong muốn đối phương được hạnh phúc.

   Rồi tự nhiên Hằng lái sang chuyện cô:

   - Mày thì sao? Có để ý hay thích ai chưa?

   Nghe xong câu này tự nhiên cô lại nhớ đến gương mặt anh Hoàng, nhớ đến dáng vẻ lúc anh tập trung chăm chú làm việc, nhớ đến dáng đi khoan thai kia của anh. Cô nhìn Hằng nói đùa:

   - Để ý ai giờ? Tao nói rồi, mai mốt tao về làm dâu ba Nam mẹ Hạnh để đè đầu cưỡi cổ mày mà.

  Ba Nam mẹ Hạnh chính là ba mẹ của Hằng. Hai bác ấy rất tốt, đối xử với cô như là con gái trong nhà vậy nên cô gọi hai bác là ba mẹ luôn. Hai bác ấy hay đùa, hỏi cô sau này có muốn làm chị dâu của Hằng không nên bây giờ cô mới đùa với Hằng như thế.

   - Mày... cái con người này có phải có ý định này từ rất lâu rồi không?

   Hồng Ân bật cười nhìn khuôn mặt đen xì của bạn mình mà tiếp tục trêu chọc gật đầu:

   - Đúng vậy đấy. Haha.

   - Đừng mơ nhá, chị đây không dễ bị ăn hiếp đâu.

   Vừa nói Hằng vừa lắc lư ngón trỏ qua lại trước mặt cô, cô chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa.

   Được một lát cái Hằng lại khều cô rồi nghiêm túc nói:

  - Tao bảo này.

  - Sao đấy?

  - Mày quen ai thích ai yêu ai cũng được, nhưng đừng là anh tao nhá?

   Nói đến đây, cô ấy hơi lúng túng mà giải thích:

   - Không phải tao ghét bỏ hay không muốn là người một nhà với mày, nhưng anh Hoàng... Aiz da, nói chung là mày rất tốt, nhưng ổng không phù hợp với mày nên mày tuyệt đối đừng có tâm tư riêng gì với ổng hết mày hiểu không? Nếu không tao sẽ nghỉ chơi mày đấy.

   Cái cô gái này, sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy. Cô có suy nghĩ hay có tâm tư gì với anh Hoàng đâu chứ?

   - Này, mày sao đấy. Mày quên mất tao sợ anh mày đến thế nào rồi à? Tao cũng thấy rõ giữa tao với anh Hoàng là hai thế giới khác biệt thì làm sao có chuyện là một đôi được? Nghe thôi đã thấy vô lí rồi.

  - Tao không có ý xấu gì. Chỉ là, có những chuyện không thể nói ra, cũng có những lỗi lầm không thể sửa đổi. Mày hiểu cho tao chứ? Tao biết mày có chút ái mộ ổng, nhưng mày chỉ dừng ở mức đó thôi được không, đừng để nó phát triển thêm nữa?

   - Nói bậy bạ gì vậy? Tao hứa với mày, tuyệt đối sẽ không yêu đương hay có bất kì tình cảm đặc biệt nào đối với anh mày, như vậy được chưa?

   Hằng áy náy nhìn tôi gật đầu sau đó thở phào nhẹ nhõm nói:

   - Hứa nhá?

  Cô bật cười.

   - Ừ, tao hứa mà.

   - Riết rồi tao cũng không hiểu nỗi nhà tao nữa, mỗi người mỗi tính cách khác nhau, chả ai giống ai cả.

   Hồng Ân bật cười, nói một câu phá vỡ bầu không khí khó xử nãy giờ:

   - Vẫn là bé Tú đáng yêu nhất.

  Tú là em út của Hằng. Ba mẹ cô ấy sinh bé Tú hơi muộn, năm nay cậu bé chỉ mới mười tuổi.

   Tú rất đáng yêu, lúc nào cũng hi hi ha ha cười vui vẻ, lần nào cô về nhà Hằng cậu bé cũng lẽo đẽo theo sau muốn cô chơi cùng. Bây giờ cô đã là người nằm trong danh sách bạn thân của cậu bé rồi.

   Hằng trề môi:

   - Tao mới dễ thương này, thằng nhóc đó lì như quỷ ấy.

   - Mày làm như mày không giống quỷ vậy?

   Thế là hai người bọn cô lại tiếp tục đùa giỡn, đem chuyện khó xử kia gạt qua một bên.

   Thấm thoát cũng đã đến giờ xem phim, cô cùng Hằng nhanh chóng đi đến rạp rồi ổn định chỗ ngồi chờ phim phát sóng.

   Ánh sáng từ màn hình bắt đầu xuất hiện, bọn cô thôi không đùa giỡn nữa mà tập trung nhìn về màn hình xem phim. Hằng đã chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt, phim chỉ mới chiếu được một lúc mà mắt hai người bọn cô đã bắt đầu rưng rưng rồi. Chuyện tình cảm của nam nữ chính lâm li bi đát biết bao.

   Họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì khoảng cách xã hội quá lớn. Đến khi bọn họ vượt qua được thì nam chính lại bị tai nạn và không qua khỏi. Phim dừng lại ở cảnh nữ chính đứng trước mộ nam chính, ánh mắt si tình xót xa nhìn chằm chằm vào khung ảnh của nam chính trên bia mộ. Thật là một bộ phim để lại trong lòng người xem quá nhiều day dứt.

  Về đến nhà, hai người nhanh chóng thay giày dép rồi vào phòng. Anh Hoàng vẫn chưa về, trong nhà tối thui không có tiếng động gì.

   Dư âm của bộ phim kia vẫn còn khiến cổ họng cô hơi nghèn nghẹn, tâm trạng xuống dốc không phanh.

   Hằng từ trên giường leo xuống, cầm lấy điện thoại vừa chạy ra ban công vừa nói:

   - Tao phải gọi cho anh người yêu để tìm kiếm sự an ủi đây. Mày tắm trước đi nhá.

   Hồng Ân bĩu môi nhìn bạn mình mà lắc đầu. Bạn bè gì đâu có người yêu rồi là quên mất người ta vậy đấy.

  Lúc tắm xong, cô từ toilet bước ra thì thấy Hằng đang gấp gáp tìm túi rồi vơ vài vật dụng cá nhân và giấy tờ để vào trong đấy. Hồng Ân nhíu mày khó hiểu:

   - Mày làm gì vậy?

   - Huy té xe nhập viện rồi, bạn Huy mới báo tao biết. Tao phải đi xem sao đã, mày ngủ trước đi nhé. Tí tao về, còn nếu không về kịp thì sáng mai tao về sớm với mày.

   - Ơ này, mày định bỏ tao một mình ở đây à? Cho tao đi với chứ?

    Hằng tưởng rằng cô sợ anh Hoàng nên mới đòi đi cùng, cô ấy trấn an cô:

   - Không sao đâu, giờ này mà anh Hoàng chưa về thì chắc là anh ấy ở lại bệnh viện trực rồi. Mày cứ khóa cửa rồi ngủ đi, khi nào về tao gọi. Tao đi đây.

   Nói rồi cô ấy vội chạy đi để lại cô với nỗi hoang mang cực độ:

  - Đừng bỏ tao như này chứ. Tao sợ ở một mình lắm, lỡ anh Hoàng về rồi sao? Tao sợ lắm Hằng ơi, cho tao theo với!!!

  Thế nhưng cô bạn kia đã mở cửa chạy đi từ bao giờ rồi, hoàn toàn không nghe những gì mà cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro