Chương 1.Kẻ Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này có những con người kỳ lạ, họ khác biệt với phần đông những người còn lại. Và, Dục Tử Thụy cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có một người anh trai kỳ lạ như vậy.

Anh cả của cậu Dục Tử Uyên lúc nào cũng treo một nụ cười bên môi. Anh ấy đẹp hơn tất cả những người cậu biết, thực sự rất đẹp, không có một ngôn ngữ nào có thể miêu tả một cách chính xác vẻ đẹp ấy. Khuôn mặt anh ấy hoàn hảo từ đôi mắt đến lông mi. Anh sinh ra như tạo vật hoàn hảo nhất của tạo hóa, mọi vật đều trở nên thất sắc khi đứng trước vẻ đẹp kia

Sự khác biệt lớn nhất của anh với mọi người là anh quá bình tĩnh, bình tĩnh một cách bất thường, đứng trước tất cả, anh chỉ nở một nụ cười, giống như tất cả mọi thứ vĩnh viễn không thể chạm đến anh. Anh chỉ ở đó, như một bức tranh thủy mặc, yên lặng và xinh đẹp

Dục Tử Uyên là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu

Dục Tử Thụy lần đầu tiên gặp người anh trai này vào năm 11 tuổi, cậu khi ấy 7 tuổi.

Lần đầu tiên nhìn thấy  sự xa hoa và giàu có của Dục gia, cậu vừa hâm mộ vừa lo sợ vừa khinh thường. Dục Tử Thụy đã có bản chất lạnh lẽo từ trong cốt tủy. Cùng với việc sống cùng người mẹ suốt ngày cờ bạc, rượu chè, tình dục ấy suốt 7 năm, đã làm nên con người cậu. Nhân cách vặn vẹo

Dục Tử Thụy từng mong muốn có một người cha, nhưng khi cậu hoàn toàn mất hết hi vọng thì ông ta lại xuất hiện. Ah ha ha, mối tình đầu gì chứ ? Chân ái gì chứ ? Tất cả đều là gạt người. Dục Tử Thụy từng đổ hết mọi nỗi đau lên người cha mình, ông ta là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi nỗi bất hạnh của cậu. Nếu ông ta không phụ bạc mẹ cậu, hơn nữa còn làm bà ta có thai thì cậu đã không phải chịu khổ như vậy. Thế nên, người cha đó làm cậu vừa thấy mỉa mai, ghê tởm, vừa chờ đợi ông ta đem đến cho cậu cuộc sống mới

Dục Tử Thụy đồng ý "nhận tổ quy tông" chẳng qua là cho vui, niềm vui của một kẻ sẵn sàng dứt bỏ cuộc sống của mình bất cứ lúc nào

Đứng trong phòng khách của nhà họ Dục, không chỗ nào là không tỏa ra mùi tiền

Dục Hướng Sơn, cha cậu đánh giá cậu từ đầu tới chân. Nghèo khổ, đó là kết luận của ông ta mà đó cũng là sự thật. Sống ở khu ổ chuột thì ai mà sạch sẽ cho nổi. Đương nhiên trừ mấy thành phần 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' ra

Dục phu nhân, Trần Miên nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lẽo.  Cũng đúng thôi, bà ta đâu cần bày ra gương mặt hòa ái, một người mẹ mẫu mực cơ chứ. Thậm chí bà ta còn chẳng thèm nếm xỉa tới cậu. Dù sao người thừa kế Dục gia cũng là con trai bà ta. Cậu còn chẳng phải là con ngoại thất, cả thân phận thứ tử cũng không xứng

Người duy nhất không dành cho cậu một chút khinh thường nào là anh trai của cậu. Anh ta đang đọc sách rồi ngẩng đầu lên nhìn và nở một nụ cười thật tươi sáng dành cho cậu. Hai mắt nhắm lại, miệng cong lên hình trăng khuyết, đầu hơi nghiêng. Đôi mắt ấy thanh triệt, không chứa tạp chất, và không thể chứa đựng tạp chất. Không ghét bỏ, không khinh thường, không tò mò, không địch ý. Nó gợi lên trong lòng cậu sự tò mò, nhưng kết luận đầu tiên về người anh trai này là: Ăn gì mà đẹp vl.

Cậu cũng có năm phần giống anh ta, nhưng non nớt hơn nhiều, nếu Dục Tử Uyên là bức tranh thủy mặc trầm lặng và xinh đẹp, thì Dục Tử Thụy chính là đóa bỉ ngạn tím mờ ảo, xinh đẹp mà thối nát, mục rữa từ bên trong

Hai người chính là hai kẻ sống ở hai thế giới khác nhau
Thiên đường và địa ngục vốn là hai thế giới khác biệt. Thiên thần không thể nào hòa hợp với ác quỷ. Đích xuất và thứ xuất vốn chẳng bao giờ hòa hợp được cả

Chậc, chưa gì đã thấy tương lai đen tối đang chờ phía trước rồi. Dục Tử Thụy cười, ẩn chứa sự điên loạn

- Lưu quản gia, mau sắp xếp phòng cho …tiểu thiếu gia đi _ Dục Hướng Sơn nói với Lưu Chính, vị quản gia đã quá ngũ tuần. Đường nét khuôn mặt chính trực, nghiêm nghị, tóc hoa râm nhưng vẫn còn nhanh nhạy và minh mẫn lắm

- Vâng, ông chủ _ Lưu quản gia cung kính đáp lại. Người hầu nhà họ Dục đều được dạy rất khá, sẽ chẳng ai đi bát quái chuyện này cả

Dục Tử Thụy gật đầu coi như chào hỏi với Lưu Chính rồi theo ông ta lên lầu hai, một căn phòng rộng lớn, đơn điệu với duy nhất một màu trắng. Cậu dự định sẽ trang trí lại nơi này. Dục Tử Thụy ghét màu trắng, vì nó quá trong sạch, quá thuần khiết, rất muốn làm nó nhiễm bẩn rồi mặc sức chà đạp, phá hủy

Căn phòng cách vách là của Dục Tử Uyên, và cậu không có ý định đi sang, Dục Tử Thụy chỉ muốn tận hưởng cuộc sống giàu có của mình và tìm cách chết sao cho nhẹ nhàng, xinh đẹp và ấn tượng nhất. Nếu sống không vui, chết có lẽ là một biện pháp không tệ

'Nhà, gia đình' với Dục Tử Thụy những thứ đó vốn không tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro