Chương 1: Kỳ nghỉ hè tệ nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, tôi biết các bạn sắp đọc câu chuyện về cuộc phiêu lưu "đầy kỳ thú và mạo hiểm" của tôi và ước mình cũng có thể có những siêu năng lực ấy và giải cứu thế giới.
Không. Không là không.
Trừ khi bạn thật sự muốn đi "phượt" trên mảnh đất rộng 327.480 km vuông này để tìm vài tên quái gở hay đánh tay đôi với mấy con quái đột biến điên khùng chỉ bằng một chiếc rìu, còn không thì tôi khuyên bạn, đừng nghĩ đến chuyện đi tìm cái hang với hòn đá có hình con trăn khổng lồ
Tên tôi là Nguyễn Quang Nhật. Tôi 16 tuổi. Và đây là câu chuyện về kỳ nghỉ hè thê thảm nhất đời tôi.

"Dậy đi Nhật!" Tôi mở mắt khi nghe có tiếng người gọi tên mình. Trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn trạc tuổi tôi với khuôn mặt trắng trẻo nhưng có vẻ không được vui lắm, tóc cô đen và được cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Cô mặc chiếc áo sơ mi có những đường caro đỏ-tía đan xen nhau, quần short ngắn đến đầu gối với một đôi sandal màu da bò.
-Năm phút nữa thôi.
-Dậy! Chúng ta đến nơi rồi kìa! Đừng để tui phải kiếm nguyên xô nước tát thẳng vào mặt ông nghen!
-Ừ rồi rồi, dậy thì dậy.
Tôi vươn vai ngáp một hơi thật dài rồi phủi những vụn bánh snack còn vươn lại trên chiếc áo thun cam của tôi. Tôi đang ở trên một chiếc xe buýt với các hàng ghế trống không cùng cô gái đứng cạnh.
-Mọi người đâu cả rồi, Nguyệt?
-Xuống xe cả rồi.
-Ừm.
-Hành lý của ông nè!
Nói rồi Nguyệt quăng cho tôi một cái balo màu xanh lục, một tay tôi chộp nó, tay còn lại phủi những vụn bánh cuối trên chiếc quần jean xanh đậm của tôi rồi đứng dậy theo cô ấy xuống xe.
Bên dưới có khoảng 15 người đang đứng nhốn nháo kiểm tra lại hành lý và trò chuyện. Cách đó không xa, một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi đang hét in ỏi vào loa. Tóc và hàng râu bạc trắng của ông được cắt tỉa gọn gàng, ông mặc chiếc áo thun đỏ có logo một cây phong trần có dòng chữ lớn in hoa "UMBALA". Ông ta nói lớn vào loa với một giọng oang oang: "Loa loa loa, mọi người đã ổn định hành lý và tư trang cá nhân xong cả chưa?" Mọi người đồng thanh: "RỒI!" Ông ấy tiếp với một giọng hài hước: "Vậy tôi xin được phép giới thiệu, tôi là Tiên, là giám đốc kiêm hướng dẫn viên của khu du lịch UMBALA này. Hôm nay tôi sẽ các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ trên mảnh đất hình chữ S qua chuyến thám hiểm Vườn Quốc Gia Ba Vì này. Giờ thì xin mời mọi người theo tôi về khách sạn để cất hành lý và tầm 9h sáng, chúng ta sẽ lên đường nhé! Thôi, chúng ta đi nào!"
Thế rồi mọi người chậm rãi theo bước vị hướng dẫn viên du lịch đứng tuổi về một căn nhà lớn màu trắng nằm lấp ló giữa những lùm cây rập rạp. Tôi cũng khoác Balô lên vai và cùng Nguyệt đi theo đoàn du khách. Khách sạn là một căn nhà lớn toạ lạc ngay trước cửa khu sinh thái với các hàng cây xanh bao bọc lấy nó. Nó được quét vôi trắng với mái tôn đỏ và một cánh cửa gỗ lớn, bên trên có biển hiệu "KHU DU LỊCH SINH THÁI UMBALA". Nhưng tôi chẳng để ý mấy. Nguyệt và tôi đặt một phòng đôi ở tầng trên cùng. Cô ấy có vẻ thích thú điều đó khi được tận hưởng không khí mát lạnh buổi sớm, có thể nghe thấy tiếng chim hót và có thể thấy được khung cảnh hùng vĩ của núi Ba Vì từ đây.
-Thật tuyệt khi có thể thoát khỏi cái trường nội trú ấy, ít nhất là ba tháng-tôi nói.
-Hoàn toàn đồng ý-cô ấy tán thành.
-Tui phát ngán khi phải bị dò bài mỗi đêm với mấy ông giám thị khó tính ấy.
-Trừ môn địa?
-Phải, trừ môn địa. Bà biết rõ đó là môn tớ thích nhất mà.-tôi cười
Quả thật là tôi học 12 môn thì gần như tệ đều cả 12 môn. Riêng thể dục và địa. Đối với một đứa bị mắc chứng tăng động như tôi thì việc thích môn thể dục không phải là lạ. Nhưng còn địa? Tôi không rõ, nhưng có vẻ như nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi, tôi thích học về các loại địa hình, các chuyến khảo sát đất đá,... Và Nguyệt hiểu rõ điều này. Chúng tôi đã quá quen biết nhau từ khi còn nhỏ, vì ừm, chúng tôi là hàng xóm của nhau, cùng chung mẫu giáo, chung cấp 1, cấp 2 và thậm chí là chung cấp 3 ở một ngôi trường dành cho trẻ bị tăng động, có lẽ tôi và cô ấy có nhiều điểm giống nhau đấy chứ. Đến đây thì tôi cá là các bạn có thể gọi tụi tui là BFF rồi. Nhưng tin tôi đi, một BFF cứng đầu, dễ nổi nóng nhưng cũng có những lúc rất đáng yêu và luôn quan tâm đến người khác, đặc biệt là BFF của cô ấy thì cũng không đến nỗi quá tệ đâu.
-Ông xong cả rồi chứ?
-Ừ.
-Tốt, ta đi thôi.
Khoảng 3 chiếc xe jeep đã xuất hiện trước khách sạn, chuẩn bị cho một chuyến đi tệ nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro