Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời mọi người vào truyện

Dùng bữa xong họ cùng trò chuyện 1 lúc rồi cũng tạm biệt nhau trở về công ty...

2 tháng sau

Cô và nàng vẫn hạnh phúc như lúc mới yêu, cứ sáng đi làm, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc, tối về ôm nhau ngủ. Cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, tưởng chừng sẽ hạnh phúc ở bên nhau nhưng ông trời luôn phụ người có lòng...

Cô vừa đi Nhật công tác 2 ngày trước, nàng thì ở nhà quản lý công ty, cô vẫn gọi về cho nàng thường xuyên, tối qua cả 2 vẫn nói chuyện với nhau xong mới đi ngủ,nhưng hôm nay cô gọi nàng không được nghĩ là nàng bận việc nhưng giờ đã 20h tối, từ sáng đến giờ gọi nàng không được, cô gọi về nhà thì người làm nói nàng vẫn chưa đi làm về, gọi đến công ty thì nhân viên nói hôm nay nàng không đi làm, cô chuẩn bị gọi cho Jennie để hỏi thì Em đã gọi cho cô..

Lisa:📲 Alo Jennie, em định gọi cho chị hỏi Chaeyoung có ở chổ chị không!!

Jennie: 📲Chaeyoung bị tai nạn xe trên đường đi làm, giờ cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng em nên về đây đi '' giọng nghẹn ''

Lisa: Cái gì! Được em sẽ về liền * lo lắng *

Tút..tút..tút.

Cô nhanh chóng đặt vé bay về với nàng..

Cô ngồi trên máy bay mà như ngồi trên đống lửa, cô rất lo cho nàng, rất sợ nàng sẽ có chuyện gì..

Suốt gần 2 tiếng ngồi trên máy bay thì cô cũng đã đến, nhanh chóng chạy vào bệnh viện mà Jennie đã nói, bước vào thì gặp 4 người bạn ở đó..

Lisa: Chaeyoung đâu, chị ấy sao rồi chị *gấp gáp*

Jennie: Em bình tĩnh, không sao rồi Chaeyoung vẫn còn đang hôn mê ở bên trong *nén nước mắt *

Lisa: Em vào thăm chị ấy...*chạy vào *

Cô bước vào nhìn thấy nàng đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, cả phần đầu và tay chân thì băng bó, tim cô lại nhói lên, đi lại nắm lấy tay nàng... phải chăng cô không đi công tác, phải chăng cô ở bên cạnh nàng thì nàng đã không phải gặp tai nạn, nhưng cũng không thể trách cô, chỉ trách tại chiếc xe đã bị mất thắng và tông vào xe của nàng sáng nay..

Lisa: Lại một lần nữa em không bảo vệ được chị, tại sao vậy, em chỉ mới xa chị 2 ngày, tại sao lại ra nông nỗi như thế này hả, chị phải mau chóng tỉnh lại với em, em hứa từ nay sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn bên cạnh chị mà ...* đau lòng- khóc *

Jennie: Lisa à, em có thể ra ngoài nói chuyện với chị một chút, là chuyện về Chaeyoung...

Lisa: Có phải Chaeyoung bị làm sao không ??

Jennie: Chúng ta ra ngoài rồi nói *rời đi*

Bên ngoài

Lisa: Chị nói đi, có chuyện gì với chị ấy ?

Jennie: Bác sĩ nói đầu của Chaeyoung bị chấn thương, ảnh hưởng đến thị giác và... *khóc *

Lisa: Và thế nào chị mau nói đi *lay người Em*

Jisoo: Mày bình tĩnh đi *kéo cô ra*

Winnie:Và cậu ấy sau này sẽ không thể nhìn thấy được nữa.. * khóc*

Jinmin:Sau khi chị ấy tỉnh lại mày phải tìm cách để chị ấy bình tĩnh, nếu không bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn*đỡ Cậu *

Cô bây giờ đã không còn đứng vững nữa, thả người ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo kia mà khóc nấc,tay liên tục đấm mạnh xuống nền đến nỗi tróc da tay, máu rỉ ra nhưng cô không hề có vẻ gì là đau đớn cả, ngược lại bên trong cô thì hoàn toàn sụp đổ, Y và Anh đi lại đỡ cô lên, cố gắng để cô giữ bình tĩnh..

Jinmin: Bác sĩ nói không phải là không chữa được nữa,mày bình tĩnh đi...*đỡ cô*

Jisoo: Mày bình tĩnh, chúng ta có thể đợi người hiến giác mạc cho chị ấy mà *đỡ cô*

Lisa:.....

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro