Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ rụt rè nhìn nàng, tro bụi lắm lem khuôn mặt nhỏ. "Đa tạ tỷ tỷ đã nhận di nguyện của bà bà ta, đa tạ tỷ an bài bà bà ta" hít hít mũi, sau khi bà bà mất tỷ ta cũng sẽ bỏ rơi mình thôi, chỉ đồng ý cho bà bà đi thanh thản.

"Ta đã hứa sẽ chăm sóc ngươi, đi cùng ta sống qua ngày có ăn thì ăn" giọng nói cùng ánh mắt đó nói lên được ngươi sẽ bỏ ta của nhóc khiến nàng không biết nói gì chỉ có thể thanh minh cho lời hứa thật lòng.

Bất ngờ nàng nói thật khiến nó bất ngờ nhìn người trước mắt. "Cảm ơn tỷ tỷ".

"Từ đây ở cùng ta vào sinh ra tử, ngươi có sợ không".

"Sống chết ư? Thời loạn lạc này thì chết cũng bình thường có gì để kinh ngạc" nhóc nói.

"Ý ta là sau khi ngươi lớn hơn, học được cách sống thì ta và ngươi không đi cùng nhau bởi ta có việc phải làm, điều mà ta muốn làm cực kì gian nan đầy thử thách cùng nổi đau không hết". Niết nhẹ lá cây xanh tươi, tâm trạng nàng thả lỏng trò chuyện với nhóc con.

"Việc gì a, tỷ nói đi nếu nói ta chưa hiểu thì giải thích ta sẽ hiểu vì ta thực thông minh nha" xem nhóc là trẻ con ngây thơ ư, hừ nhóc thông minh lắm đó.

"Ngươi không hiểu đâu, nhóc con". Nàng cười nhẹ nhìn nó.

"Ta muốn trả thù cho bà bà, ta muốn sau này bảo vệ được những người ta muốn bảo vệ, ta nên làm gì mới có năng lực bảo người khác vậy tỷ tỷ" nhìn nàng cười mình còn nhỏ không hiểu chuyện, nó cũng bất bình nhưng không dám nháo.

Sau khi đặt bà lão lên giường lấy chăn che mặt rồi niệm phật một hồi ít cho bà, lôi thi thể binh lính đã giết vào gầm giường nhắm che giấu quân địch. Không biết bao lâu sẽ phát hiện nên nàng dẫn nhóc con lẻn tránh tai mắt chúng chạy ra rừng đã được 3 ngày.

3 ngày này nhóc con vẫn im lặng, nàng hiểu được sự mất mát và đề phòng người xa lạ như nàng, hôm nay nhóc con bắt chuyện với nàng và lời nói đúng như bà lão nói, thông minh cùng giảo hoạt, ngoan nha.

"Tỷ tỷ" thấy nàng thất thần nó kêu nàng nhưng không dám nói lớn quá.

Nàng thoát khỏi ngày đó nhìn nhóc con đang nghi hoặc nhì mình.

"Ngươi muốn bảo vệ người khác?. Vậy ngươi phải có võ công nha, sức mạnh để địch lại kẻ khác, không chỉ mạng mẽ về cơ thể mà còn có tinh dũng cảm, không sợ thứ gì thì ngươi mới có thể người ở phía sau lưng bản thân".

Nàng cười nhạt nhìn đứa trẻ đang suy nghĩ lời nàng vừa nói, nếu có thể đầu nhập thành binh lính thì phải sống sót là rất quan trọng là điều thứ nhất, hai là giấu thân phận nữ, nữ cải nam trang trong nơi toàn là nam nhân mà tận hai người thì thật khó bỏ mịa luôn, nhưng cũng phải công nhận độ nhạy bén trước người lạ dù cứu nó mà nó vẫn cảnh giác,......

Trầm ngâm lời nói của vị tỷ tỷ này, nó hiểu  điều nó muốn rồi.

"Ta muốn học võ bảo vệ người, còn tỷ tỷ muốn làm gì". Giọng nói non nớt lại mang sự nghiêm túc cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Học võ phải có sư phụ dạy nha, còn phải xem năng lực ngươi tới đâu, có duyên với võ mới có thể nắm được nó".

"Người với người thì có duyên nhưng học võ sao lại cần duyên" thật khó hiểu, đồ vật này chẳng phải học là được sao lại cần duyên, nó nghiên đầu nhìn tỷ tỷ nói điều quái lạ này.

"Vạn vật đều có linh tính, người có duyên ắt sẽ có điều đó mà không duyên lại không thể có được, ngươi có duyên với nó mới gặp được nó, học được nó".  Nhìn nhóc con hiếu kì nàng không nhịn được nhiều chuyện a.

"Ta từng gặp được một người theo đuổi sức mạnh, mong muốn học võ nhưng mà không học được với vô vàn chuyện khiến hắn không học được dù hết lầm này đến lần khác, một lần hắn luyện tập làm sao thì ta không rõ nhưng hắn bị gãy đùi, điều trị một thời gian thì hắn k thể học võ mà phải từ bỏ nó".

"Ồ, hiểu rồi, vậy tỷ tỷ muốn làm gì cho sau này".

"Ta muốn vào quân đội, ta muốn lật đổ sự thối nát con người đã đem đến những bất hạnh, sự trừng phạt đã giáng xuống do chúng gây ra. Ta muốn phá nát đất nước suy thoái này lập lên triều đại mới, hy vọng cho những đứa trẻ, không còn sự đen tối này, đất nước mà người dân không ai lưu lạc, không ai đói khát, dần dần chết mòn cả". Đây là việc nàng muốn làm từ nhỏ.

Kiếp trước làm nữ nên nàng bị hạn chế rất nhiều, gia đình, có thể nhu nhược đó. Bây giờ cho dù vẫn là nữ nhưng nàng sẽ không cam chịu nữa, nàng phải làm việc mà nàng muốn làm nhất, những điều này không hề xấu xí chút nào cả.

Bắt đầu với học võ công, rèn luyện sức mạnh cố gắng đến nàng phải không được từ bỏ nó, sau 10 năm thì làm binh lính từ từ đi đến chức tướng quân mới có cơ hội thay đổi thiên hạ gian nan khó khăn đến cùng cực này.

Dù bao nhiêu người đã thất bại thì nàng sẽ làm dù cho thất bại bao lần đi nữa. Không muốn chứng kiến thảm khóc này mãi được, nhìn những sinh mệnh lần lượt ra đi này.

"Ta cũng muốn đi chung với tỷ, ta muốn thay đổi thiên hạ rộng lớn này, không muôn nhìn thấy những người như bà bà đi nữa" nghe được lời của nàng, nhóc đặt mục tiêu như nàng vậy.

"Ngươi muốn làm điều như ta muốn làm ư" nàng cười nhẹ, đứa trẻ này muốn trở nên mạnh mẽ, khá giống tính cách nàng ấy chứ.

"Ngươi tên gì" ở chung 3 ngày mà không biết tên nhau khiến nàng không lẽ cứ gọi nhóc con hoài à.

Ngại ngùng khi mấy ngày ở chung không nói tên cho tỷ tỷ này biết nó cười cười gãi đầu.

"Ta tên Lý Sở Tây".

Tên lạ dữ má, thầm nghĩ cái tên kì kì này nàng nghe được gì đó, cảm giác không ôn khiến nàng cảnh giác cầm chắc thanh đao lấy được từ binh lính nàng đã giết.

"Ta là Lãnh Nguyên Dạ" đây là tên mới của nàng, sự sống mới của nàng, tương lai của Lãnh Nguyên Dạ này không bị chi phối bởi số mệnh hoàn toàn, mà nàng sẽ xoay nó.

Lời vừa dứt, xuyên qua cây, bóng người lấp ló chật vật chạy siêu quẹo lại một gần hơn, nàng nắm tay Sở Tây lùi lại phái sau. Người chạy đến thương tích đầy người, y phục rách rưới loang lỗ máu đã ngã đen, nàng nhìn thấy người đó bị thanh đao xuyên qua ngực máu chảy ướt đẫm.

Hai mắt trừng lớn nhìn về phía nàng, người này không thể cứu chữa nỗi từ khi bị đâm vào ngực người này đã không cứu được vậy thì nàng không được phép do dự.

Nắm tay Sở Tây cả hai chạy thật nhanh về phía sau, quay đầu nhìn lại là binh địch đuổi theo sau sau khi giết con mồi vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn chúng, nên mục tiêu là nàng và Sở Tây.

E rằng nàng không trụ được lâu nữa,ngay cả Sở Tây cũng bắt đầu đuối đi với cơ thể nhỏ bé và đói khát như vậy nàng và nhóc làm sao trụ nổi với sự cường hãn của binh địch phía sau được ăn uống chứ.

Tay nắm Sở Tây chặt chẽ không buông, chạy thẳng đột nhiên quẹo trái, quẹo phải bất kì với khả năng lạng lách lập tức này khiến binh địch cũng rối đi, bọn chúng nhiều lần gần như mất dấu nàng nhưng rất nhanh lại đuổi kịp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro