Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi,tôi chưa kịp nằm xuống bàn định đánh một giấc thì tiếng la oai oái của park jimin xuất hiện

''KIM TAEHUYNG!! mày bị điên hay sao lại đồng ý yêu đương với thằng đó vậy hả!''

'' tao crush câu ta 2 năm rồi....''

''vch 2..2 year?''

''yes !"

'' thế vửa cậu ta kéo mày đi đâu vậy''

'' nhà vệ sinh''

''=) vào đó chi''

''hôn''

''wtf đến tao là người cùng cậu ta yêu đương lâu nhất còn chưa được hôn miếng nào ''

''lâu nhất ?''

''3 ngày''

''.... khinh''

Nói xong tôi nằm xuống ngủ mặc kệ nó càm ràm

'' lài mày không đi kiếm tình yêu nhỏ của m à''

''.....''

''crush 2 năm đây sao ,đùa à''

Tôi thật ra cũng muốn gặp lắm nhưng cơn buồn ngủ không cho phép, vậy nên xin lỗi tình yêu nha, tôi ngủ đây

Bên phía em 

junghoseok cất giọng trêu đùa '' ủa red flag ơi người yêu mới của mày không đến tìm mày như những đứa trước đây sao hahaha ,joen jungkook nhà ta mất giá thật rồi''

vâng những lời khiêu khích đó đã thành công khiến em tối sầm mặt 

em nghĩ ''hừ Kim taehuyng tôi sẽ ghi nhớ cái tên này ,cậu sẽ được tôi kéo dài một chút thời gian .Nếu như park jimin 3 ngày tôi sẽ yêu cậu 4 ngày cục cưng à''

Không thèm nghĩ ngợi gì nữa, em liền sải bước đến lớp tôi ,ngang nhiên đi vào không một ai dám hó hé, thử hỏi xem ngôi trường tài phiệt này có rất nhiều tiểu thư ,thiếu gia giàu có lại không làm gì được em ,thì biết gia thế em khủng thế nào rồi đấy, nghe nói đến tổng thống hàn còn e dè cơ mà.

Không gian như tĩnh lặng , em tiến đến ngồi trên bàn tôi, ngay cạch chỗ tôi đang úp mặt xuống ngủ '' thì ra là ngủ sao '' em cứ ngồi như vậy một tay thì nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mềm của tôi ,một tay cầm điện thoại lướt lướt mxh . Khoảng khắc này khiến cho ai ai cũng phải há hốc mồm vì ghen tị . Một lúc sau tôi mới cảm thấy sai sai dường như có ai dó chạm vào tóc tôi ,nghĩ là jimin tôi liền bực mình ngẩng đầu dậy mắng vì tôi rất ghét ai đó động vào mái tóc của tôi '' park jimin ,bỏ cái tay ra!!''

Không gian lại một lần nữa im thin thít . Tôi như cứng đờ vì park jimin đang nhìn tôi chằm chằm đầu thì lắc liên tục , không phải nó thì cái người đang vò vò tóc tôi là ai, và cái lớp thường ồn ào như cái chợ sao đột nhiên yên ắng vậy ,thật khiến cho người ta rùng mình. Đột nhiên có tiếng thở dài đặt điện thoại xuống bàn ,tôi lấy làm lạ quay sang thì đập vào mắt tôi ,là em, em đang nhìn tôi chằm chằm ,bàn tay miết nhẹ ngọn tóc tôi nhẹ nhàng lên tiếng

'' taetae dậy rồi hửm? ''

''à...ừm..''

Em cúi sát mặt tôi như chỉ cẩn một cm nữa thôi là môi chạm môi liền . Tim tôi đập thình thịch ,dù biết chỉ là trêu đùa nhưng có cần kích thích vậy không.Lại nghĩ đến cái cảnh mấy người yêu cũ của ẻm trước kia cũng được như này thì trong người tôi lại có một chút khó chịu. Đang hờn dỗi thì em lại khiến tôi như bất động vì sự bá đạo của ẻm.

'' tae biết không giữa dâu và chuối thì tôi vẫn thích chuối hơn nhưng ...'' em liếm nhẹ môi tôi ,thật sự rất biến thái nha ''dâu này thật sự rất ngọt ''

đúng lúc chuông vào lớp vừa reo ,em đứng dậy cúi xuống hôn cái chụt vào môi tôi 

''chào cưng nha, về tôi chờ ở cổng trường''

cuối cùng cũng đến giờ về ,quả thực sau giờ ra chơi đó tôi liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi cô gái và chàng trai.Ra đến cổng thì tôi đã nhìn thấy em với chiếc siêu xe đời mới nhất và bên cạnh là một cậu con trai yếu đuối đang khóc thảm thiết.

'' jungkook à, đừng bỏ anh mà huhu '' bám lấy tay em không buông

''bỏ ra''

''có phải vì cái thằng nghèo hèn năm nhất đó mà em bỏ anh đúng khôngg hhuhu''

''câm miệng lại, đừng thách thức giới hạn của tôi!''

'' nghe nói em hôn cậu ta huhu tại sao hức em chưa một lần nào hôn anh vậy hức cậu ta có gì hơn anh chứ ! ''

Em có vẻ rất bực mình ,đẩy cậu ta xuống đất rồi cúi xuống ghé sát tai câu ta nói gì đó khiến cậu ta thảm đến mức khóc nấc lên

'' ngay từ đầu tôi đã nói rồi cơ mà...muốn được tôi yêu thì phải đánh đổi bằng nước mắt hiểu không. tôi chưa yêu ai lâu dài cả và anh là một trong số đó,...''

''còn nữa,.. đúng thật là anh hơn cậu ta nhưng sẽ như thế nào nêu tôi làm cho công ty gia đình anh phá sản nhỉ ? bố mẹ anh sẽ tự hào lắm đây''

'' đừng , đừng mà huhuhu ''

Nhìn thấy màn này mọi người xung quanh đều cảm thấy quá quen thuộc vì cứ khoảng một hai ngày là sẽ có một màn như vậy

Tôi thở hắt ra một hơi , cứ nghĩ rồi sẽ có ngày tôi bị như vậy lại buồn không thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro