Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nhà phú hộ họ Phác đã vang lên những tiếng chày cối, người làm ra vào đông đúc. Người dân xung quanh tò mò côn xao bàn tán. Người thì nói nhà này đang làm cỗ mừng sinh nhật 18 của cô con gái duy nhất của nhà họ Phác, người thì nói là lễ đính hôn của cô con gái này. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng nói:

- Mấy người chỉ được cái ăn nói tào lao, nhà ông phú hộ đang làm giỗ vợ ổng. Nay cũng là ngày tiểu thư Thái Anh tròn 18.

Đám đông ồ lên rồi tản ra nhưng cũng không ngớt lời bàn tán. 

- Thái Anh kia đúng là khắc mẹ đến chết mà.

- Bởi vậy mà 18 năm nay người nhìn thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nghe nói nhỏ đó xinh lắm đó nghen, tui chưa thấy nhưng nghe người ta đồn dữ lắm.

- Ừ! Nghe vậy thôi chứ đã nhìn thấy đâu mà biết.

- Thôi kệ chuyện nhà người ta mà, mau đi chợ đi.

Đám đông tản ra hết lúc này bóng dáng nhỉ bé đứng sát rìa tường liền rưng rưng. Cô biết mọi người đều cho cô là tai họa nên chẳng muốn ra ngoài. Cha cô là phú ông nên mời thầy dạy riêng cho cô từ nhỏ vì vậy rất ít người thấy cô.

Đứng đó một lúc thì nghe tiếng nhỏ Mận kêu:

- Cô ơi, cô ơi ông cho gọi cô nè cô!

- Ừ tao lên liền!

Lên đến nhà trên thấy cha đang ngồi với mấy người bạn được mời đến cô leo liền rụt rè lùi về phía sau cha. Phú ông lên tiếng:

- Đây là Phác Thái Anh con gái duy nhất của nhà họ Phác!

Cô chào mọi người rồi liền tìm cớ chạy ra sau vườn. Lúc đang cố với hái trái xoài thì có cánh tay vươn ra chụp lấy. Giật mình quay lại thì thấy có một gương mặt tuyệt phẩm đang nhìn cô. Thái Anh ngơ người quên mất trái xoài trên tay người kia. Thấy cô ngơ ra cô gái kia liền lên tiếng:

- Cô bị cảm nắng sao? Xoài của cô tui còn cầm nè!

Thái Anh giật mình ngượng ngùng đưa tay lấy lại trái xoài rồi nói:

- Tui hỏng có bị cảm nắng. Mà cô là ai sao lại trong nhà tui?

- Tui là con gái nhà họ Lạp tên Lạp Lệ Sa. Hồi nãy tui thấy phú ông Phác có giới thiệu cô là con gái ổng.

-Nhà họ Lạp sao?

- Mình từng nghe cha nói tới họ rồi..........à hình như là đối tác làm ăn.

- Mà sao cô lại ra ngoài này chi?

- Ngồi bên trỏng toàn nghe mấy chuyện làm ăn chán ngắt nên tui mò theo cô.

- Hứ! Đúng là đồ vô duyên nhà người ta mà cứ tự nhiên như nhà mình lại còn dành xoài với người ta!

Lệ Sa ngơ ngác rõ là cô có lòng tốt muốn giúp mà Thái Anh lại có thái độ vậy. Chưa kịp đáp trả Thái Anh đã vùng vằng bỏ đi. Lệ Sa đứng như cây cột nhìn Thái Anh bỏ đi mà chỉ kịp thốt lên:

- Ơ.....

Sau khi làm giỗ xong xuôi lúc này phú ông họ Lạp lên tiếng nói với phú ông họ Phác:

- Phiền ông cho con gái tôi ở nhờ vài bữa. Tui có việc lên tỉnh, mọi ngày tui thường để nó ở nhà với gia nô nhưng mấy bữa nay có mấy thằng trong làng nhòm ngó, còn hay ngặp mấy thứ không sạch sẽ nữa.

Ông Phác vui vẻ đồng ý. Ông ra lệnh cho gia nô dọn phòng rồi tiễn khách ra về. Thấy tối rồi mà Lệ Sa vẫn chưa về cô lân la đến hỏi:

- Ê sao mấy người vẫn chưa về? Muộn rồi đó!

- Tui hổng có về tui ở đây mà.

Thái Anh ngạc nhiên nhưng mặc kệ chạy tót vào phòng. Lúc sau, thấy Lệ Sa ôm chăn gối léo đẽo bước vào thì hỏi:

- Sao mấy người lại qua đây? Phòng của mấy người bên kia mà.

Lệ Sa cười cười nói:

- Tại lạ nhà nên tui hỏng có ngủ được. Thái Anh cho tui ngủ nhờ nghen.

Thái Anh không vừa ý nhưng sợ to tiếng lại làm cha tỉnh giấc, ông vốn khó ngủ mà khi tỉnh dậy rồi thì rất khó ngủ lại. Vả lại đây là con gái nhà họ Lạp nên cô cũng nên nhịn. Nghĩ vậy Thái Anh mặc kệ để Lệ Sa ngủ ở đâu thì ngủ. Đứng quan sát thấy Thái Anh xuôi xuôi vậy nên Lệ Sa chui tọt vào trong chăn của Thái Anh nằm cạnh cô ngủ. Thái Anh khó chịu vì từ nhỏ cô quen ngủ một mình nên giờ có người nằm cạnh khiến có khó chịu.

Lệ Sa thấy cô nằm quay lưng với mình thì tủi thân nhưng không giám nói. Nằm cạnh cô Lệ Sa như bị mắc bệnh tim đập loạn xạ, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng bên kia đâu biết mà chỉ nằm rủa thầm. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Lệ Sa vắt tay lên trán suy nghĩ về Thái Anh. Người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp, cô ấy mang vẻ đẹp thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng nao lòng. Cô cũng chẳng ngoại lệ, bị vẻ ngoài đó đánh ngục, nhưng cô là thân nữ nhi sao có thể. Lệ Sa vỗ tay lên trán để lấy lại lí trí sau một hồi suy nghĩ vòng vo.

Về phần Thái Anh, những gì Lệ Sa nghĩ cũng như những thứ cô suy nghĩ. Cô dặn dò bản thân không được rung động. Cả 2 đều là con gái duy nhất được cưng chiều hết mực nếu yêu nhau mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Cha cô và cha Lệ Sa sẽ ra sao? Đang chìm trong suy nghĩ Thái Anh giật bắn khi có bàn tay vắt  ngang eo mình. Thái Anh quay lại thấy Lệ Sa đang ngủ ngon thì cũng chẳng trách mà từ từ để tay Lệ Sa xuống.

Thật ra Lệ Sa chưa ngủ cô làm vậy chỉ để thăm dò em. Thấy em làm vậy Lệ Sa cũng chẳng nghĩ nhiều vì em chưa bật dậy vả cho cô vài phát là còn may mắn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#licheang